Bảy giờ rưỡi sáng, Khương Chí nhắm mắt đưa tay sang bên trái sờ so.ạng, bên cạnh đã lạnh ngắt. Cô mở mắt, Lý Duy Quân không có trong phòng. Cô nhặt đống quần áo đã giặt sạch và phơi khô đặt ở cuối giường lên.
Kèm theo đó là chiếc quần boxing màu đen cùng với ga trải giường thứ hai mà tối qua họ đã thay.
Khương Chí chớp mắt, chẳng buồn mệt nữa, kéo chăn trùm kín đầu.
Lý Duy Quân bước vào phòng liền thấy một "con tằm nhỏ" đang lăn lộn trên giường, đống quần áo cùng chiếc quần đen và ga trải giường bị cô đá văng xuống dưới đất.
"Mơ thấy gì mà đá anh vậy?" Anh cúi xuống nhặt đồ lên, rồi một tay bế cô vào lòng, kéo chăn xuống, để lộ mái tóc rối bời của Khương Chí. "Ngủ đủ rồi thì dậy ăn sáng."
Có lẽ vì vừa tỉnh ngủ nên cơ thể Khương Chí vẫn như đang lơ lửng trên một đám mây bông mềm mại. Phải công nhận, cái anh này biết cách dỗ người thật đấy!
Cô chớp mắt, "Em có đá anh đâu, đừng đổ oan nha."
"Ừ, em không đá, nhưng tối qua em đá trúng mặt anh trước khi ngủ rồi."
Khương Chí vội đưa tay che miệng anh lại, chợt nhớ đến cảnh tượng hỗn loạn tối qua, vừa xấu hổ vừa tức: "Em muốn thay đồ!"
"Giờ đi nhảy dù luôn không?"
"Ngoài trời nắng đẹp thế này, anh nghĩ giờ là lúc thích hợp à?"
"Chắc không vấn đề gì." Lý Duy Quân buông cô ra, đứng dậy: "Em cứ chuẩn bị trước đi, anh gọi điện cho câu lạc bộ. Đồ vệ sinh mới của em anh đã để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-buong-xuong-kim-du/2746325/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.