🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Kỳ nghỉ Quốc khánh là kỳ nghỉ cuối cùng trước chuyến công tác, Khương Chí bị Lý Duy Quân kéo bật dậy khỏi giường bằng hai tay.

Cô nhăn mặt, "Cho em ngủ thêm năm phút nữa thôi mà."

Lý Duy Quân bất lực, "Năm phút trước em cũng nói y chang như vậy, mà vẫn chưa dậy nổi. Nếu không mau thì sẽ muộn mất."

Khương Chí vùng vẫy mở mắt ra, Lý Duy Quân liền bế cô vào nhà vệ sinh, bóp kem đánh răng lên bàn chải đưa cho cô, rồi từ ngoài mang giày vào, cúi xuống nắm cổ chân, mang từng chiếc một cho cô.

Đi giày xong đứng trên mặt đất, đang đánh răng soạt soạt, Khương Chí bất chợt bật cười.

"Cười gì đấy?" Lý Duy Quân khẽ cong môi, qua gương nhìn cô.

Khương Chí vừa súc miệng với vị bạc hà mát lạnh, vừa xoay người ôm lấy cổ anh, "Chắc em sắp thoái hóa rồi."

Lý Duy Quân vòng tay ôm eo cô, cúi đầu xuống, "Thế chẳng phải là tốt à?"

"Tốt cái gì mà tốt?" Khương Chí dụi mặt vào ngực anh, cọ qua cọ lại rồi than: "Em lười muốn chết luôn ấy, hồi còn đi học, tự thân vận động còn lười đi rửa mặt nữa là."

Vừa nói, ngón tay Khương Chí vừa mân mê nghịch ngợm trên ngực anh. Lý Duy Quân bị chọc đến ngứa ngáy trong lòng, nhưng vẫn không ngăn lại, lặng lẽ nghe cô trách móc: "Em có phải là quá dính người không? Nhưng anh thì hình như chẳng bao giờ dính em cả."

Lý Duy Quân lý trí lắm, lý trí đến mức chẳng thể chê vào đâu, nhưng chính vì thế, Khương Chí lại thấy hơi tủi thân. Yêu nhau mà, đâu cần phải lý trí như thế?

Nhưng mà, Lý Duy Quân tự hỏi, chẳng lẽ anh chưa đủ dính người hay sao?

Câu hỏi hôm qua Đậu Duy đặt ra lại xuất hiện trong đầu anh. Chờ Khương Chí dạy xong quay về Thanh Đàm, anh định làm gì đây?

Nếu có thể nói thẳng ra, thì anh chỉ mong Khương Chí cả đời ở bên anh là đủ rồi.

Lý Duy Quân cúi thấp người, "Hôm nay em có xin nghỉ được không?"

Khương Chí "Ừm" một tiếng, giọng đầy nghi hoặc.

Cánh tay ôm siết lấy eo cô chặt hơn, Khương Chí một lần nữa cảm nhận được sức mạnh khiến cô nghẹt thở ấy. Lý Duy Quân hôn lên môi cô, rồi ngồi thụp xuống, bắt đầu kéo vạt váy ngủ chậm rãi đẩy lên. Đôi chân trắng như tuyết lộ ra trong làn không khí se lạnh. Ngay sau đó, hơi thở nóng hổi của anh phả lên da thịt cô, "Đã xin nghỉ được thì đừng đi nữa."

Khương Chí không dám làm càn, đè tay anh lại.

Lý Duy Quân ngẩng lên, ánh mắt sâu thẳm, cúi xuống hôn lên đùi cô, "Không muốn à?"

Sáng nay rất quan trọng. Khương Chí may mắn vì Lý Duy Quân không để lộ quá nhiều mức độ dính người của anh, nhưng dù vậy, khi đến phòng họp, cô vẫn thu hút vô số ánh nhìn.

Hiệu trưởng nắm bắt cơ hội từ kỳ thi lần này. Thành tích tổng thể của toàn trường xếp hạng ba trong huyện. Tuy nhiên, xét riêng từng môn, tiếng Anh là môn yếu nhất, chỉ đứng thứ sáu. Nhưng thực tế là trình độ tiếng Anh ở các trường tiểu học trong huyện vốn không cao, thậm chí trường đứng đầu huyện mà so với các trường trong thành phố thì vẫn còn một khoảng cách khá lớn.

Trường Tiểu học Cốc Lê không có nhiều giáo viên tiếng Anh trong biên chế. Chủ yếu giáo viên tiếng Anh đều được phân dạy ở lớp cuối cấp. Các khối còn lại chỉ có thể nhờ đến giáo viên tình nguyện. Sau khi phân tích xong thành tích, hiệu trưởng đặc biệt nhắc nhở các giáo viên tiếng Anh trong cuộc họp phải siết chặt lại chất lượng giảng dạy.

Tiêu Vũ Đồng bĩu môi. Cô ta đã rất nghiêm khắc rồi, nhưng dù có nghiêm thế nào cũng không cải thiện được bao nhiêu. Vì nền tảng học sinh yếu quá, có dạy thế nào cũng vẫn là "nửa vời".

Dù vậy, cô ta không nói nhiều. Lắm lời chẳng ích gì. Cô ta chỉ mong dạy cho xong một năm rồi quay về Thanh Đàm. Với cái nơi này, cô ta thật sự chẳng có mấy tình cảm.

Chỉ mới tuần trước, cô ta mặc một chiếc áo khoác hồng nhạt vô cùng xinh xắn đến lớp. Chiếc áo ấy cô ta đã canh từ lúc mở bán dự kiến, phải đợi gần một tháng mới mua được. Vậy mà mới mặc chưa đầy một ngày đã bị vấy bẩn, lưng áo dính đầy nét mực. Không biết là học sinh nào làm ra chuyện đó, cũng không rõ là vô ý hay cố tình. Đúng là vùng heo hút sinh dân phá phách. Cô ta chỉ có thể tự mình chịu đựng, tức đến mức khóc trong văn phòng.

Có người nói, làm giáo viên thì tốt nhất đừng ăn mặc quá đẹp. Lúc đó cô ta tức quá, phản bác: "Đi dạy tình nguyện thì không được mặc đồ đẹp nữa à? Làm giáo viên thì chẳng có quyền xinh đẹp hay sao?"

Rồi cô nhìn sang Khương Chí, nói: "Cô Khương ngày nào cũng ăn mặc đẹp, trang điểm chỉn chu. Sao cô ấy không gặp mấy chuyện như thế này chứ!"

Khương Chí vốn định khuyên can, nhưng nghe đến câu ấy thì cũng đành im lặng. Cả văn phòng cũng không ai lên tiếng thêm nữa.

Cô biết bản thân mình cũng chẳng cao thượng gì, không thể so được với những thầy cô giáo cắm bản ở vùng nông thôn này. Nhưng cô thật sự kính trọng các thầy cô ở nơi đây. Dù thế nào đi nữa, cô cũng sẽ luôn trân trọng tất cả mọi thứ thuộc về vùng đất này.

*

Thứ hai là ngày mệt nhất, Khương Chí phải dạy liền ba tiết Ngữ Văn. Hết tiết cuối cùng, có rất nhiều học sinh chạy theo cô về phòng giáo viên. Trác Mã chen vào hỏi: "Cô Khương, cô bị bệnh à?"

"Không đâu." Khương Chí cười lắc đầu.

Trác Mã giơ tay ra, mở lòng bàn tay, bên trong là một viên kẹo. "Cô ơi cô ăn kẹo đi nè, lúc nãy dạy cô nói nhiều quá trời."

Đó là một viên kẹo dẻo, lớp giấy gói vẫn còn vương hơi ấm lòng bàn tay cô bé. Trác Mã nói: "Ba em mang về đó, ngon lắm nha, còn có nhân nữa!"

Khương Chí xoa đầu Trác Mã, ánh mắt dịu dàng, "Cảm ơn em nha!"

Lòng cô cũng như hóa thành một viên kẹo ngọt mềm. Mấy tháng trước, cô còn lo lắng không biết khi đến đây dạy học sẽ mang lại điều gì cho đám trẻ, không ngờ vài tháng sau, người nhận được nhiều nhất lại chính là cô.

Trên bàn làm việc của cô chưa bao giờ thiếu đồ ăn vặt, toàn là học trò nhịn ăn để đem tặng. Có lúc còn nhận được thiệp chúc mừng và những món thủ công như nghìn con hạc giấy, sao giấy, thậm chí là cả hoa hồng giấy. Mở ra bên trong, đầy ắp những lời khen tặng và chúc phúc dành cho cô. Ở nơi này, cô nhận được rất nhiều tình cảm trong trẻo và thuần khiết. Thậm chí có thể nói hơi quá, là cô chỉ cần cho đi một giọt nước, bọn trẻ sẽ hồi đáp bằng cả một dòng suối mát.

Những đứa trẻ ở đây thực sự quá thiếu thốn tình thương.

La Châu mang thịt bò Tây Tạng được gia đình phơi khô đem đến trường, dúi một nắm nhỏ vào tay cô: "Cô Khương, cô thử đi."

Trước đây lúc đi Tây Đồ chơi với Lý Duy Quân, cô từng ăn loại này một lần, sau đó bị đau bụng mấy ngày, nên cô cũng hơi khó tiêu hóa loại thịt bò này. Nhưng cô vẫn không nỡ từ chối tấm lòng của La Châu, nói lời cảm ơn xong thì nghĩ nghĩ, rồi lấy từ dưới bàn ra quả táo mà Lý Duy Quân mang cho cô, "Vậy cùng ăn táo nha, đặc sản quê cô đó, ngon lắm!"

Căn phòng ngập tràn hương táo ngọt mát, Khương Chí chia táo cho mọi người, "Đừng ngại nha, đây là quà đáp lễ của cô đó."

"Cô ơi, quê cô ở đâu vậy?"

"Cô là người Thanh Đàm."

Có một cậu bé tên Gia Thố hỏi: "Thanh Đàm có biển không ạ?"

"Có chứ, Thanh Đàm nằm ở ven biển mà."

Gia Thố nói: "Thích quá đi, em rất muốn được thấy biển một lần, tên em còn có nghĩa là 'biển rộng', nghĩa là bao dung, rộng lượng như biển vậy đó."

Những đứa trẻ khác nhao nhao phụ họa: "Em cũng vậy!"

Có em nói: "Trên TV có thể thấy biển, trên TV còn có nhiều thứ hay lắm. Điều ước của em là được ăn một quả cà chua nhỏ, ở đây chưa bao giờ thấy, chỉ thấy trên TV thôi."

Khương Chí nghẹn lời, lật tìm ảnh trong album điện thoại.

Cô rất ít khi chụp ảnh cảnh vật Thanh Đàm, dù đã sống hai mươi mấy năm nhưng lại chẳng thấy có gì đáng để chụp. Không ngờ nơi cô không để tâm ấy lại là ước mơ tha thiết của bọn trẻ. Cô tìm mãi mới miễn cưỡng lục ra được một tấm ảnh chụp khi đi hoạt động với câu lạc bộ đại học ở bờ biển. "Các em xem nè, đây chính là Thanh Đàm."

Bọn trẻ vây quanh điện thoại: "Đẹp quá!"

"Đúng vậy, Thanh Đàm là một nơi rất đẹp, cô học từ nhỏ đến lớn cũng ở đó."

La Châu nói: "Cô ơi, sau này em cũng muốn thi vào trường ở Thanh Đàm."

"Được chứ, nhưng còn có nhiều trường tốt hơn cả ở Thanh Đàm nữa, em có thể lựa chọn mà."

Cô bé lắc đầu: "Em chỉ muốn thi vào trường đó! Vì cô ở đó mà."

Khương Chí sững người, vỗ nhẹ vai La Châu: "Không sao đâu, sau này em đậu vào trường nào cô cũng sẽ đến thăm em."

"Thật không ạ?" Gương mặt cô bé sáng rỡ lên, giọng hỏi đầy hy vọng.

Trác Mã nói: "Vậy điều ước của em cũng là được vào đại học ở Thanh Đàm!"

Lòng Khương Chí khẽ rung động, ánh mắt các em làm cô xúc động đến cay mắt, nghiêm túc nói: "Đương nhiên rồi! Nhưng các em phải học thật tốt, cố gắng thi vào trường cấp hai và cấp ba tốt nha."

Nhìn những đôi mắt đen láy sáng ngời của bọn trẻ, khóe miệng Khương Chí khẽ cong thành một nụ cười. Cô cũng không ngờ mình lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy. Nhưng nếu có thể truyền cho các em một chút động lực, giúp các em biết mơ ước về tương lai, thì đó là điều tốt đẹp nhất.

"Yên tâm đi cô Khương, bọn em nhất định sẽ thi đậu vào trường cấp hai tốt!"

Từng ánh mắt tràn đầy mong chờ khiến Khương Chí không nỡ rời xa. Bọn trẻ vẫn sợ cô sẽ rời đi. Trước cô cũng từng có một thầy giáo họ Chu nói những lời tương tự, rồi cuối cùng cũng rời đi. Cô cảm thấy hơi chạnh lòng, nói: "Được rồi, cô nhất định sẽ đưa các em vào cấp hai thật tốt!"

Cô cất điện thoại, vỗ nhẹ mặt bàn, "Thôi được rồi, các em quay lại lớp đi! Mình cùng chơi một trò chơi nhé."

Cô khiến các học sinh viết nguyện vọng và lý tưởng của mình lên giấy, sau đó xếp thành máy bay giấy rồi cùng nhau ném lên cao, nói: "Vứt càng cao, càng xa thì mộng tưởng mới có thể được thực hiện."

Nhờ vậy, một hoạt động nhỏ đã khiến các học sinh đều phấn khởi hẳn lên, các em vui sướng một cách đơn giản nhưng vô cùng, trong mắt cô nhìn thấy rõ niềm vui đó, dù là việc nhỏ nhưng đối với các em cũng đã đủ để làm họ hạnh phúc rất nhiều rồi.

Khương Chí nghĩ thầm, may mà từ năm thứ tư đại học cô đã bắt đầu làm tổ trưởng trực ban, nên cũng hoàn toàn có thể giúp các em tốt nghiệp.

Vậy lần tiễn học sinh này, cô sẽ nên đi đâu đây?

Khương Chí bỗng chốc bắt đầu thấy buồn phiền.

......

Những chiếc máy bay giấy, Khương Chí không để rơi một chiếc nào mà đều thu lại đầy đủ. Nam sinh trong nhóm viết nguyện vọng phần lớn muốn làm cảnh sát hoặc quân nhân, còn các nữ sinh thì rất đa dạng. Sau khi xem xong, cô để lại một đề văn trong ban: "Nguyện vọng của tôi."

Sau vài lần chấm bài, cô nhận ra học sinh viết văn rất yếu, cần phải luyện nhiều hơn. Kỳ nghỉ Quốc khánh có bảy ngày, hoàn toàn đủ thời gian để luyện viết văn. Mặc dù các thầy cô có ngày nghỉ, nhưng họ còn phải soạn giáo án, nghiên cứu bài vở. Vào dịp Quốc khánh, trường còn có một khoản trợ cấp nhỏ phát cho giáo viên, nên phải cùng hiệu trưởng đi thăm hỏi gia đình học sinh, tính ra cũng chỉ được năm ngày.

Nhậm Lệ Quyên gọi điện hỏi cô có về nhà dịp nghỉ không, Khương Chí hơi ấp úng, do dự một chút, gần đây Phương Kỳ Lan đang mang thai, nhưng vì công việc cô ấy quá nặng nhọc, ngày thường chạy đi chạy lại liên tục, người khỏe cũng chịu không nổi, nên khoảng thời gian này vẫn phải nằm viện để giữ thai. Vì vậy, cô muốn đến thăm Phương Kỳ Lan, lại nghĩ đến Lý Duy Quân ở bên cạnh cô ấy, nhưng cô cũng muốn về nhà thăm ba mẹ.

Nếu có thể phân thân thì tốt rồi.

Khương Chí không thể không tự hỏi lại một lần nữa điều làm cô bận lòng.

Xa quê hương sao?

Nhưng đây không phải là cảm xúc nhất thời. Ở Thanh Đàm, Khương Chí có gia đình, có người thân; còn ở Tây Đồ, Lý Duy Quân cũng có sự nghiệp và người thân của anh. Những điều đó với anh không hề dễ dàng mà có được, nên anh không thể dễ dàng từ bỏ tất cả những gì đang có ở đây. Mà Khương Chí cũng không nỡ bắt anh phải từ bỏ. Vì thế, việc họ phải yêu xa gần như đã được định trước.

Cô thật lòng yêu Lý Duy Quân. Nhưng xung quanh cô rất hiếm người có thể duy trì một mối quan hệ tốt đẹp khi yêu xa. Khoảng cách có thể là chất xúc tác cho đủ mọi biến cố, cũng có thể dễ dàng làm tan biến những tình cảm vốn dĩ rất sâu đậm. Mà cô không muốn để khoảng cách trở thành lý do khiến mối quan hệ của họ rạn nứt.

Nhưng khoảng cách ấy thực sự đang dần trở thành một hố sâu chia cắt hai người. Rõ ràng cái hố ấy vẫn còn xa, vẫn còn một đoạn đường dài phía trước, nhưng Khương Chí lại không thể tránh né được. Dù biết rõ có thể sẽ ngã xuống, cô vẫn chỉ có thể cắn răng bước tiếp, bởi hiện tại cô chưa có con đường nào khác để chọn.

Khương Chí hiểu rất rõ: nếu cô phải rời đi, Lý Duy Quân sẽ không níu kéo. Dĩ nhiên, anh từng nói sẽ không thay đổi, cô cũng tin anh sẽ giữ lời. Nhưng chính vì anh lý trí như vậy, Khương Chí mới không muốn để mọi hy sinh trong mối quan hệ này chỉ đến từ phía anh.

Vậy nếu cô chọn ở lại thì sao? Khương Chí không dám tưởng tượng phản ứng của Nhậm Lệ Quyên sẽ như thế nào. Vốn dĩ, bà đã không đồng ý để cô đến Tây Đồ, chỉ vì không lay chuyển được sự bướng bỉnh của cô mà mới miễn cưỡng chấp nhận. Với những quyết định quan trọng đến cả cuộc đời như thế này, Khương Chí linh cảm Nhậm Lệ Quyên sẽ cực kỳ cứng rắn.

Khương Chí buồn bã nhắm mắt lại. Trước khi vào trường Sư phạm, cô từng nghĩ đây chỉ là một lựa chọn trong đời, không ngờ lại là con đường không thể quay đầu

Thật sự rất mệt mỏi, đi nghỉ thôi.

Ký túc xá náo loạn vì ai nấy đều đang háo hức chờ kỳ nghỉ lễ. Trên mặt mọi người, kể cả các thầy cô, đều rạng rỡ niềm vui. Chỉ có Khương Chí là trông khá trầm lặng, nét mặt dường như không mấy hứng khởi.

Lý Duy Quân đến trường đón cô, vừa nhìn thấy ánh mắt của cô liền nhận ra cô có gì đó không ổn. Nhưng khi đến thăm Phương Kỳ Lan thì cô lại rất vui vẻ, còn đùa với anh rằng bây giờ anh là "cậu" rồi, Tết này nhớ chuẩn bị bao lì xì thật dày cho em bé.

Vừa về đến ký túc xá, tâm trạng cô lại tụt dốc, cứ liên tục nhìn chằm chằm vào điện thoại như mất hồn.

Trước khi đi ngủ, Lý Duy Quân trêu Khương Chí một câu:

"Muốn lên lầu ở phòng riêng không?"

Khương Chí liếc anh một cái đầy kiêu ngạo, rồi nằm vắt ngang giường chiếm hết chỗ, dáng nằm y như chữ đại, đáp lại:

"Muốn thì anh tự đi!"

Trời đã sang thu rồi mà cô vẫn mặc váy ngủ, không hề than lạnh. Lý Duy Quân bật cười, kéo chăn lại cho cả hai rồi nói:

"Vào chăn đi, lạnh đấy."

Nhưng Khương Chí vẫn không nhúc nhích.

Anh kéo mạnh, chăn bị giật ra. Khương Chí xoay người một cái, váy ngủ bị kéo cao lên đến tận đùi. Anh ôm lấy cô, rồi cũng nằm xuống cạnh.

Đèn trần được tắt, chỉ còn chiếc đèn ngủ trắng nhỏ dịu nhẹ trong phòng.

Cô nằm trong vòng tay anh, nhịp thở dần đều lại. Nhưng Lý Duy Quân biết cô chưa ngủ, cũng hiểu vì sao tâm trạng cô bỗng xuống thấp. Anh khẽ nói:

"Muốn quay về Thanh Đàm không?"

Khương Chí thở nhẹ, trong bóng tối ngẩng đầu nhìn anh. Anh vỗ vỗ vai cô như an ủi:

"Nếu em không nói, thì anh sẽ nói. Chúng ta cùng về Thanh Đàm."

Nghe xong, cô dụi vào ngực anh, giọng nhỏ như muỗi: "Sao anh biết vậy?"

"Em có một thói quen."

"Thói quen gì?"

"Không vui thì viết hết lên mặt."

Khương Chí bật cười: "Anh hiểu em thật đấy."

"Ừ. Anh hiểu còn hơn cả những gì em nghĩ."

Cô bỗng thấy rung động: "Xem ra anh đã dành rất nhiều tâm tư cho em rồi."

Thật ra là rất nhiều, Lý Duy Quân không đáp mà chỉ mỉm cười:

"Ừ, hiểu hết cả tính khí nhỏ của em, không dễ gì đâu."

"Hả? Em là người dễ nổi nóng à?"

Thấy chưa, lại bắt đầu lý sự. Lý Duy Quân chỉnh lại:

"Tính khí nhỏ và dễ nổi nóng là hai chuyện khác nhau."

Khương Chí định cãi tiếp, nhưng Lý Duy Quân đã kéo cô lại, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô:

"Anh thích em... còn hơn cả những gì em tưởng."

Khương Chí cứng người một chút vì câu nói đó, tim cũng mềm oặt. Cô không muốn phá vỡ sự ấm áp của khoảnh khắc này, nên không hỏi thêm điều gì.

Cô nhắm mắt lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng lần trên cánh tay anh, chạm vào một vết sẹo gồ ghề, tò mò hỏi:

"Vết dài thế... sao lại có vậy?"

"Bị lúc đang chạy trốn," anh đáp.

Khương Chí cau mày, bàn tay cô khẽ vu.ốt ve vết sẹo dài rồi hỏi tiếp:

"Còn vết thương nào khác không?"

"Ở đây này." Lý Duy Quân nắm tay cô, đặt lên bên phải bụng mình. "Anh còn nhớ rõ, chắc là lúc bị đánh."

Khương Chí nghiêng người tới gần, bắt đầu kiểm tra vết thương. Vết sẹo này cũng không nhỏ, thậm chí còn thô hơn cả vết trên cánh tay. Cô không thể tưởng tượng nổi một đứa trẻ năm tuổi phải chịu đựng nỗi đau da thịt bị xé rách sẽ ra sao. Nghĩ đến đó, lòng cô chùng xuống, xót xa không chịu nổi. Cô cúi đầu hôn nhẹ lên vết sẹo trên tay anh, sau đó chuyển sang bên bụng.

Lúc này, góc áo anh bị kéo lên. Lý Duy Quân nằm ngửa, mấy sợi tóc của Khương Chí rủ xuống khiến anh thấy hơi nhột, khẽ cười khẽ cựa mình.

Hơi thở dịu dàng của cô phủ xuống, đôi môi ấm áp chạm nhẹ vào vết sẹo bên bụng anh.

Bụng anh nóng ran lên, cơ bắp cũng vô thức căng cứng.

Khương Chí cẩn thận đặt lên vết sẹo ấy một nụ hôn nghiêm túc, như thể muốn xoa dịu tất cả những đau đớn năm xưa cho anh. Cô không nhận ra hơi thở của Lý Duy Quân đã bắt đầu dồn dập.

Cảm xúc mạnh mẽ cuộn trào trong anh. Ban đầu anh còn định nhẫn nại, đợi cô thân mật xong, nhưng rồi nhận ra mình đã chạm đến giới hạn. Cuối cùng, anh không thể kiềm chế được nữa, thở hổn hển, lần đầu tiên từ chối nụ hôn của cô:

"Đừng hôn nữa, được không?"

*

Cô giáo Khương lại đùa với lửa...

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.