Mùa đông ở Tây Đồ dường như đến sớm hơn so với các thành phố khác. Tuy mỗi ngày mặt trời vẫn lên cao, nhưng chỉ sau kỳ nghỉ Quốc khánh, nhiệt độ không khí đã giảm mạnh, như thể chỉ qua một đêm, mùa thu đã chuyển hẳn sang mùa đông.
Thói quen ngủ nướng của Khương Chí càng lúc càng nghiêm trọng. Cô rất sợ lạnh, mà hiện tại vẫn chưa đến thời điểm bật máy sưởi. Chỉ cần vừa bước vào giữa mùa thu, nằm trên giường của Lý Duy Quân là cô chẳng muốn rời khỏi chăn. Mỗi lần như vậy, đều là Lý Duy Quân dỗ dành cô mới chịu dậy.
Thế nhưng lần này, khi đồng hồ báo thức vang lên, Khương Chí tắt chuông xong quay đầu lại, thấy Lý Duy Quân cũng chưa rời giường. Anh đang nghiêng người về phía cô, chống đầu bằng tay, lặng lẽ nhìn cô, khóe miệng còn mỉm cười.
Thời tiết thật đẹp, ánh nắng chói chang chiếu vào, trong phòng ấm áp. Khương Chí nheo mắt lại, nhìn thấy trên gương mặt của Lý Duy Quân có lớp lông tơ rất mảnh.
Lần đầu tiên nhìn thấy một Lý Duy Quân như vậy, thật kỳ diệu. Trong lòng cô bỗng dâng lên một suy nghĩ, mong những ngày tháng như thế này cứ mãi tiếp diễn. Ban đầu, cô chưa từng có ảo tưởng gì về cuộc sống giữa hai người, nhưng lúc này lại bất giác vẽ ra một viễn cảnh, rằng tương lai cô mong muốn chính là như vậy.
Được người mình thích ôm vào lòng, thân thể chạm vào hơi ấm và mùi hương của anh, mong muốn cả đời được ôm nhau như thế này.
Cả đời ư...
Khương Chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-buong-xuong-kim-du/2746328/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.