Khương Chí cũng không tại sao mình lại có nhiều ủy khuất như vậy, đặc biệt là lần này, như mất hết lý trí, bướng bỉnh chỉ mong nghe được câu trả lời từ Lý Duy Quân.
Cô rất sợ phải ở xa Lý Duy Quân, bởi vì cô thật sự rất thích anh.
Dù vẻ ngoài trông cô rất mạnh mẽ, nhưng thật ra cô rất ít khi cãi nhau, cũng hiếm khi gây mâu thuẫn với người khác, từ nhỏ đến lớn dù có cãi với ai thì chỉ cần nói được vài câu là cô đã muốn khóc rồi, dù có lý hay không thì nước mắt cũng sẽ rơi, người đối diện thấy cô khóc là lập tức bối rối, mất phương hướng.
Lý Duy Quân đương nhiên cũng rối bời như vậy, lo lắng vuốt nhẹ nước mắt trên mặt cô, trong miệng kiên nhẫn trấn an, nhìn thấy cô khóc là cũng muốn khóc theo, cứ như cô đang "hành hạ" anh vậy.
Khương Chí nghĩ thầm, cô đâu có muốn làm khó Lý Duy Quân, nhưng suy nghĩ cứ như thế, cô lại nói: "Anh không sai, không cần xin lỗi nữa!"
Lý Duy Quân hỏi: "Vậy, có muốn uống chút nước ấm không?"
Cô lấy lại tinh thần, lắc đầu: "Anh vẫn còn giận sao?"
Nghe vậy, Lý Duy Quân cười nhẹ, vẻ như không hiểu lắm: "Tại sao phải giận?"
Anh đặt ly nước xuống, kéo chân cô lại gần, Khương Chí ngồi dựa vào lòng anh, nghe anh nói: "Thật ra chuyện bình thường thôi, yêu nhau thì ai mà chẳng có lúc cãi nhau."
Nói đúng, yêu nhau thì lúc nào cũng có những lúc bất đồng, Khương Chí hoàn toàn bình tĩnh, vuốt vuốt thân mình, đếm trên đầu ngón tay vài điều: "Chúng ta lập quy định đi, sau này có cãi nhau cũng không được để qua đêm, không được giận dỗi lâu, có chuyện thì phải giải quyết ngay."
Ngón tay cô bị anh nắm chặt, anh hôn nhẹ, "Đồng ý, còn điều thứ ba nữa không?"
Khương Chí lại giơ thêm một ngón tay: "Cần thiết thì nói lý lẽ, không được bướng bỉnh làm nũng."
Nhìn cô đưa ra điều thứ ba, Lý Duy Quân không nhịn được cười.
Khương Chí thấy vậy liền trợn mắt, dùng tay vỗ anh: "Anh có ý gì thế hả!"
"Anh chưa nói gì cả." Anh cười mỉm, xoa nhẹ lòng bàn tay cô.
"Anh có thấy em phiền không......"
Phần lời còn lại bị Lý Duy Quân nuốt mất, anh vui vẻ và rung động trước tính cách nhỏ nhặt của cô, biến chúng thành những cái hôn thân mật. Anh hy vọng Khương Chí sẽ mãi là cô gái thích làm nũng như vậy, cô gái nhỏ như cô cần phải được yêu thương chiều chuộng mới đúng.
Đúng lúc đó, cô khẽ nhếch môi cười, chớp mắt, đầu lưỡi nhẹ nhàng thăm dò vào miệng anh, lướt qua hàm trên, cảm giác tê tê, ngứa ngứa lan tỏa từ trong khoang miệng lên đến não, cô tưởng anh sẽ dùng lực hơn nữa.
Lúc này, Lý Duy Quân hiểu rõ suy nghĩ của cô, ngược lại lại hôn cô gấp gáp hơn, vòng tay mạnh mẽ ôm chặt eo cô, không biết từ bao giờ cả hai đã trở thành tư thế đối mặt, Khương Chí dán toàn bộ cơ thể lên người anh, mềm mại dựa trên ngực anh, góc áo trong lúc động tác hỗn loạn quấn thành một cuộn, vết chai mỏng ở lòng bàn tay anh dừng lại bên hông cô, cảm giác rất thoải mái khiến cô không tự giác co rúm người lại.
Anh hôn dồn dập rồi dần dần nhẹ nhàng hơn, ôn nhu miêu tả hình dáng môi cô, từ nhanh đến chậm, từ mạnh đến nhẹ, hơi thở chưa bao giờ nóng bỏng đến thế, như sắp đốt cháy cô, nhưng Khương Chí rất thích.
Thích đến muốn nhiều hơn nữa.
Lý Duy Quân thật ngốc nghếch.
Khương Chí lại một lần nữa nghĩ như vậy.
Anh thậm chí còn ngượng ngùng mở mắt nhìn cô, cơ bắp căng lên, mặt đỏ bừng, ngửa đầu ra, tay đặt lên xương gò má, cổ nổi rõ gân xanh, thở gấp nhẹ nhàng không kiềm chế được, âm thanh tràn ra từ cổ họng rồi dừng lại gần bên tai, khiến nửa người cô tê rần. Khương Chí hiểu rõ tại sao người ta nói đàn ông thở d.ốc cực kỳ quyến rũ.
Cô nghiêng đầu lại bên tai anh, nhẹ nhàng nói bốn chữ.
Lý Duy Quân cúi đầu xuống, ấn nhẹ lên gáy cô, nghiêng người lại gần bên tai cô, nhẹ nhàng nói vài câu rồi cắn nhẹ vào vành tai cô, hỏi: "Có vừa ý không?"
Khương Chí vẫn còn hồi tưởng những lời ấy, anh đặt tay lên tay cô, tay cô buông lỏng trước ngực, pháo hoa bùng nổ trong chớp mắt, cô như nghe được tiếng thở gấp nghẹn ngào, chỉ trong tích tắc ấy. Đột nhiên chân anh co lên, thân thể cô cũng theo đó được nâng lên vừa đúng chiều cao, anh cắn vào phần áo ngủ của cô, tay kia cũng tự nhiên đưa vào bên trong.
Khương Chí run rẩy, ngã vào lòng anh.
Sáng hôm sau trời sáng rõ, Khương Chí cố mở thật to đôi mắt còn nhức mỏi, rời khỏi giường rồi nhanh chóng thu xếp bản thân, cùng Lý Duy Quân lên đường đi dự đám cưới.
Nhân vật chính của lễ cưới là con trai út của ông chủ trại nuôi bên cạnh trường tiểu học Cốc Lê. Ông chủ trại nuôi này cũng chính là trưởng thôn, lại là bạn thân của thầy hiệu trưởng, nên đã mời các thầy cô trong trường cùng đến dự cho thêm phần náo nhiệt. Một vài học sinh sống ở các thôn lân cận cũng đến chung vui để cảm nhận không khí rộn ràng của buổi lễ.
Lần trước, trong tiết Ngữ văn tổ chức ở sân thể dục, Lý Duy Quân từng đến trại nuôi giúp một tay, phối hợp khá ăn ý nên bầy bò khi đó mới nghe lời như vậy. Sau đó, anh bắt đầu lấy các sản phẩm từ sữa ở nhà ông chủ trại để bán lại cho cư dân trong làng, nhờ vậy mà anh cũng có tên trong danh sách khách mời dự lễ cưới.
Đây là lần đầu tiên Khương Chí tham dự một đám cưới tại Cốc Lê. Cô dâu chú rể đều mặc lễ phục truyền thống của người Cốc Lê, cúi đầu bước đi, cô dâu còn che khăn kín mặt. Lý Duy Quân nói rằng, trong các lễ cưới Cốc Lê truyền thống hơn nữa, cô dâu còn không được phép lên sân khấu. Nhưng đến lúc uống rượu thì lại không hề e dè, cứ chén này đến chén khác, cực kỳ đặc biệt.
Tập tục cưới hỏi ở đây là phải ăn đủ chín bữa, trung bình mỗi tiếng lại dọn một lượt đồ ăn. Vừa ăn vừa chuyện trò. Một vài thầy cô bản địa không thích uống rượu thì đứng sang một bên nghiên cứu vũ điệu dân tộc.
Cảnh tượng này khiến tim Khương Chí rộn ràng. Hồi nhỏ, câu lạc bộ duy nhất mà cô từng tham gia chính là câu lạc bộ múa, cô đã học dân vũ suốt mười năm. Có giáo viên rủ cô cùng lên sân khấu múa vui, cô nhìn về phía Lý Duy Quân, ánh mắt như muốn thử. Anh vỗ nhẹ lưng cô, nói:
"Đi đi, anh quay video cho em."
Khương Chí nói: "Anh vẫn chưa từng xem em múa đâu nhé! Em học bao nhiêu năm liền đó."
Lý Duy Quân chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.
Múa vũ điệu Cốc Lê thì phải mặc trang phục truyền thống địa phương của người Cốc Lê. Làn da của Khương Chí vốn đã trắng, khoác lên bộ váy dài rực rỡ sắc màu lại càng thêm nổi bật, rực rỡ thu hút ánh nhìn. Một đám trẻ con vây quanh cô không ngớt lời khen xinh đẹp, còn Lý Duy Quân thì chẳng thể rời mắt khỏi cô lấy một giây.
Hồi cấp ba, trong buổi liên hoan cuối năm, cô từng múa điệu múa khổng tước, mặc một bộ trang phục xanh lục như màu lông chim, tóc được búi cao cài thêm hoa nhung xanh đậm, đẹp đến mức không gì sánh được. Lúc múa, từng sợi tóc như cũng đang tỏa sáng theo từng động tác.
Thế nhưng sau buổi đó, cô đã than vãn rằng sẽ không bao giờ múa điệu khổng tước nữa! Bộ trang phục múa quá kén dáng, chỉ cần có một chút bụng cũng lộ rõ. Vì hôm đó mà cô phải nhịn ăn mấy ngày trời, cả ngày chỉ ăn mấy loại rau củ khó nuốt!
Đến tối, Lý Duy Quân bắt gặp cô trong căng tin, trước mặt là một đống thức ăn chất như núi nhỏ. Anh nghĩ cô ăn không hết, chậm rãi dùng bữa tối của mình. Quả nhiên, lúc anh ăn xong, Khương Chí vẫn đang loay hoay với đống cơm canh. Ăn không nổi nhưng lại sợ lãng phí, cô cố nuốt xuống, bụng căng như muốn ngất, mặt mày bí xị nói: "Sau này nhất định không bao giờ ăn cơm nữa!"
Lý Duy Quân ngồi dưới sân khấu nhìn Khương Chí múa, trong mắt ánh lên ý cười dịu dàng.
Anh đã thấy qua rất nhiều dáng vẻ của Khương Chí, dáng vẻ nào anh cũng đều thích. Dù cô có chút tính trẻ con, anh cũng chỉ thấy đáng yêu. Làm sao mà thấy phiền được?
Người ngồi cùng bàn là giáo viên lớn tuổi, thấy anh và Khương Chí có vẻ thân thiết thì cười đùa một câu: "Cô Khương còn dẫn cả người nhà tới nữa cơ à."
Lý Duy Quân không thể không dời một chút sự chú ý, mỉm cười gật đầu: "Tôi là bạn trai của cô ấy."
Cơm no rượu say đúng là thời điểm lý tưởng để tán gẫu, có người bắt đầu trêu chọc hai người họ. Đồng nghiệp của Khương Chí cũng tham gia tám chuyện, hỏi: "Anh là người bản địa Tây Đồ à? Tôi thấy như từng gặp anh ở một sân trượt tuyết nào đó."
Anh gõ nhẹ vào thành ly, theo phản xạ định giải thích, nhưng lại cảm thấy không cần thiết, nói nhiều cũng chỉ càng bị soi mói thêm: "Đúng vậy, tôi là người Tây Đồ."
"Ơ, tôi nhớ cô Khương là người Thanh Đàm mà nhỉ, vậy sau này cô ấy còn quay về Thanh Đàm không?"
Câu này người hỏi chỉ tiện miệng nói ra, không mang ẩn ý gì, nhưng người nghe lại không thể không suy nghĩ.
Ánh mắt Lý Duy Quân dần trở nên trầm lắng, anh nâng ly rượu lên uống một ngụm, rượu mạnh trượt qua cổ họng, cảm giác nóng rát nhanh chóng lan ra khắp cơ thể.
Khi anh vẫn chưa nghĩ ra được cách giải quyết ổn thỏa, thì cũng không có tư cách đi hỏi Khương Chí. Trong tình cảm, con gái luôn là người dễ bị tổn thương. Cô ấy còn cha mẹ mình, không thể vì một mối quan hệ mù mờ mà dễ dàng dấn thân vào. Nguyên nhân là do anh, anh cần phải là người chịu trách nhiệm.
Chỉ cách đó vài bước chân, Khương Chí đã thay ra bộ váy dài chợt khựng lại.
Vì sao ai cũng cứ phải nhắc đến chuyện này với cô vậy? Thật ra, cô không hề muốn giận dỗi với Lý Duy Quân. Tuy biết làm như vậy là không nên, nhưng có một câu nói rất đúng: trốn tránh tuy đáng xấu hổ, nhưng lại có tác dụng. Khi thời gian còn sớm như thế này, cô không muốn mình phải suy nghĩ quá nhiều đến những chuyện không vui kia.
Tận hưởng niềm vui trước mắt mới là điều nên làm.
Cô nhìn về phía bóng lưng trầm mặc của Lý Duy Quân. Trong khung cảnh náo nhiệt người người cụng ly, ăn uống linh đình, chỉ có anh ngồi lặng lẽ một mình ở đó, không biết đang nghĩ gì, cũng không biết có phải đang mang trong lòng cùng một suy nghĩ giống cô hay không.
Nếu phải mổ xẻ lòng mình ra mà nói thật, thì Khương Chí vẫn luôn tò mò không biết anh đang suy nghĩ thế nào. Cô chưa từng hỏi anh, cứ tự mình tưởng tượng và suy diễn, nhưng dù nhìn từ góc độ nào, đáp án dường như đều không thoát khỏi dự đoán của cô ——
Ở Tây Đồ, anh có mái nhà và người thân mà anh vừa tìm lại được sau bao năm xa cách, hơn nữa không bao lâu nữa sẽ còn làm cậu. Anh đã có gốc rễ ở nơi này rồi.
Cho nên cô không dám hỏi.
Chẳng lẽ đến một vùng đất xa lạ thì không thể sống tốt sao? Đương nhiên là không phải, chỉ là cả hai bên đều sẽ rất mệt mỏi mà thôi.
Vậy nếu cô ở lại nơi này thì sao? Nhậm Lệ Quyên chắc chắn sẽ không đồng ý.
Lý Duy Quân bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, nhận ra Khương Chí không còn trên sân khấu, liền nhìn quanh khắp nơi, định đứng dậy đi tìm cô. Nhưng ngay sau đó, từ phía sau có người tiến lại gần, trước là một làn hương thơm dễ chịu thoảng qua, kế đến, hai cánh tay vòng qua cổ anh, ôm anh thật chặt bằng tất cả chân thành.
"Không nhảy sao?" Anh nghiêng đầu hỏi.
"Không có khởi động trước, không nhảy đâu, nếu không mai lại đau chân." Cô nhìn ly rượu trước mặt anh, hỏi: "Anh uống rượu à?"
"Vừa rồi nói chuyện phiếm với mấy người, uống một chút."
"Ngon không?"
"Rất nặng."
Khương Chí liếm môi, nói: "Em muốn thử một ngụm."
Lý Duy Quân đưa ly rượu lại gần miệng cô, dặn dò: "Đừng uống nhanh quá, rượu này dễ khiến người ta say."
"Ồ, vậy lát nữa chúng ta về kiểu gì đây?"
"Yên tâm, anh gọi người lái xe giúp rồi."
Khương Chí nhấp một ngụm, vị chua cay nồng nặc tràn khắp đầu lưỡi, cô nhăn mặt: "Tửu lượng của anh thế nào?"
"Bia thì chưa từng say, nhưng rượu trắng thì không uống được nhiều." Anh mở một chai soda, "Uống kèm sẽ đỡ khó chịu hơn."
Khương Chí nói: "Tửu lượng em rất tốt đó! Hồi đại học uống với mấy đứa bạn cùng phòng, chưa bao giờ bị say!"
Nhưng khi tiệc rượu tan, Khương Chí – người tự xưng tửu lượng tốt – đã say mềm trong vòng tay Lý Duy Quân, để anh bế suốt quãng đường về nhà.
Sau khi nấu xong canh giải rượu, Lý Duy Quân gọi cô dậy để uống hết bát canh. Cô có vẻ đã tỉnh táo một chút, nhưng vẫn rất khó chịu, cảm giác choáng váng dữ dội khiến cô muốn ngủ mà không ngủ được. Ý thức mơ màng hỗn loạn, cô cau mày liên tục gọi tên anh. Lý Duy Quân lúc đầu không nghe rõ, sau mới nghe được, liền nằm xuống bên cạnh cô, dịu dàng trả lời: "Anh đây rồi, ngủ đi."
Trong cơn mơ màng, Khương Chí cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trán mình. Cô hé mắt, lờ mờ nhìn thấy gương mặt Lý Duy Quân, lúc rõ lúc mờ, gần rồi lại xa, khiến cô lập tức cảm thấy khó chịu, liền siết chặt lấy anh.
Lần này, những lời cô nói Lý Duy Quân nghe rất rõ. Cô nức nở hai tiếng, nói: "Tại sao lúc thì gần, lúc thì xa như vậy? Em không muốn xa anh."
Có lẽ tửu lượng của cô thật sự khá tốt, chỉ là trong lòng có điều lo lắng, uống rượu cũng chẳng giải được nỗi buồn, chỉ khiến buồn thêm.
Lý Duy Quân kéo chăn, ôm chặt Khương Chí vào lòng, dịu dàng vỗ lưng cô, nhẹ nhàng nói: "Vậy thì đừng xa nhau nữa."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.