🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đến Tết, vé tàu xe vô cùng khan hiếm, đặc biệt là tuyến về Thanh Đàm. Tàu cao tốc gần như hết sạch vé, một vé cũng khó tìm. Vé máy bay cũng bị đẩy giá lên gấp nhiều lần so với ngày thường.

Cô vốn định hôm sau mới đi, nhưng thật sự quá uất ức, ở lại đây thì làm gì? Để tiếp tục cãi nhau à? Nhưng cả hai đều không phải kiểu người giỏi cãi vã, cô cũng chẳng rõ vừa rồi mình làm ầm lên vì cái gì, chỉ là cố tình tìm cớ để tức giận mà thôi.

Ra đến sân bay, Khương Chí không còn tâm trí để quan tâm đến chuyện vé đắt hay không, cô lập tức đổi vé sang chuyến bay sớm nhất. Sân bay đông nghịt người, ai cũng tay xách nách mang vội vã về quê ăn Tết.

Khi nhìn thấy những món đặc sản Tây Đồ được bày bán, cô lại nhớ đến những thứ Lý Duy Quân từng chuẩn bị cho mình. Ánh mắt cô không ngừng hướng về phía cửa kiểm tra an ninh, nhưng càng nghĩ càng giận, càng nhìn càng khó chịu, suýt nữa thì bật khóc, đành phải nhắm mắt lại cố gắng kìm nén.

Trong đầu lại tự động tưởng tượng ra những tình huống tồi tệ nhất, giống như hình ảnh của chính cô trong tương lai.

Lúc đó, có lẽ cô cũng sẽ rời khỏi Tây Đồ một mình như bây giờ. Anh chắc cũng sẽ không đuổi theo, càng không mở miệng giữ cô lại. Anh chỉ biết tôn trọng quyết định của cô, rồi bình tĩnh nói: "Em vẫn còn ba mẹ mà."

Khương Chí biết suy nghĩ đó của anh là đúng. Nhưng cô vẫn cảm thấy nghẹn ngào, hoảng loạn đến mức không thể suy nghĩ rõ ràng. Cả đầu óc cô chỉ quanh quẩn hình ảnh Lý Duy Quân khi cô nói chia tay — vẻ mặt luôn ôn hòa, điềm đạm ấy vì cô mà lộ ra một chút tan vỡ.

Trước khi lên máy bay, Khương Chí vẫn không nhịn được mà nhìn ra bên ngoài, nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc kia, chỉ nhận được một tin nhắn WeChat:

[Đi đường cẩn thận.]

Khương Chí cố gắng chớp đôi mắt nhòe nước. Chia tay thì chia tay! Tức chết cái tên đầu gỗ kia!

Về đến nơi, Khương Chí không trở về nhà. Ở Thanh Đàm, cô có một căn hộ do Nhậm Lệ Quyên mua cho cô lúc trước, để cô yên tâm ở lại làm việc. Không ngờ, giờ lại thành nơi lánh nạn tạm thời của cô.

Cô không dám về nhà. Với bộ dạng này mà trở về, kiểu gì cũng bị người nhà nghi ngờ. Mà hiện tại đầu óc cô vẫn còn rối bời, nếu bị hỏi đến chỉ biết khóc, như vậy thì chỉ càng khiến Lý Duy Quân bị trách móc.

Lại là Lý Duy Quân!

Tức chết mất!

Khương Chí vừa về đến nơi liền gọi cho Kiều Ánh Dao kể lại mọi chuyện. Cô ấy lập tức chạy đến. Vừa gặp mặt, Khương Chí ôm lấy bạn mình mà bật khóc nức nở.

Thế nhưng, sau khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện, Kiều Ánh Dao lại nói:

"Làm mình hết hồn! Tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm cơ!"

Khương Chí lấy khăn giấy che mặt, nghẹn ngào nói:

"Chẳng lẽ vậy còn chưa đủ ấm ức sao? Anh ấy cũng không giữ mình lại!"

Một lúc lâu không thấy Kiều Ánh Dao nói gì, Khương Chí ngẩng đôi mắt đỏ hoe lên, phát hiện cô bạn đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ.

"Nhìn gì thế? Cậu nhìn mình làm gì?"

Kiều Ánh Dao chậc chậc lắc đầu, nói giọng vừa độc miệng vừa thật lòng:

"Đây là cái kiểu yêu đương của phụ nữ à? Cãi cọ xong là phát điên luôn, chỉ số thông minh giảm còn phân nửa ngày thường rồi đấy. Hay là sắp nghỉ Tết nên tâm trạng cậu mới bất ổn như vậy?"

"......"

Khương Chí hoàn toàn không ngờ cô ấy lại không đứng về phía mình, nhất thời cứng họng. Kiều Ánh Dao hỏi thẳng:

"Cậu thật sự muốn chia tay sao?"

"Tất nhiên là không! Mình còn đang lo lắng chuyện công việc lâu dài ở Tây Đồ nữa kìa!"

"Vậy thì được, để mình nói thẳng cho rõ nhé. Giờ cậu bình tĩnh lại đi, nghe mình phân tích nè."

Với tư cách "quân sư", Kiều Ánh Dao rất công bằng mà nói tiếp:

"Nói thật, cậu hành xử lần này có phần thiếu lý trí. Với tính cách của Lý Duy Quân, cậu nghĩ anh ấy là kiểu người mặc kệ chuyện rối tung rối mù rồi ngó lơ sao?"

Câu này đúng ngay trọng tâm. Trước đó Khương Chí hoàn toàn không nghĩ đến điểm này.

"Thêm nữa, anh ấy suy nghĩ đến gia đình cậu cũng là điều rất đúng. Một người đàn ông có trách nhiệm cần phải nghĩ đến chuyện đó. Nếu anh ấy không nói gì về vấn đề này, thì mình đã khuyên cậu chia tay từ lâu rồi. Vì hai người vốn đã xa nhau, mà con gái luôn là người chịu thiệt hơn. Cậu ở đây còn có nhà, có người thân, không vui thì cũng có chỗ để về. Còn nếu chuyển đến sống ở chỗ anh ấy, một thân một mình, đến lúc cãi nhau thì cậu chạy đi đâu? Giả sử tình huống xấu nhất xảy ra, cậu tính sao? Mình không ở Tây Đồ, chị Hoan Hoan cũng không ở đó, chẳng có ai che chở cho cậu, chỉ còn mình cậu đơn độc — cậu thấy có khổ không?"

Khương Chí vẫn không lên tiếng. Trong lòng cô muốn phản bác rằng Lý Duy Quân sẽ không để cô phải cô đơn như thế, nhưng nhìn lại tình cảnh của mình bây giờ, cô lại không tìm ra lời nào để nói.

"Vấn đề là hai người nói chuyện không cùng một tần số. Lời khuyên của mình là, nếu còn chưa hiểu rõ tình hình thì đừng cãi nhau nữa. Cậu quá cảm tính, đơn giản là chỉ muốn nghe một câu giữ lại, muốn biết anh ấy định giải quyết mọi chuyện như thế nào. Nhưng anh ấy thì rất lý trí. Với tính cách kín đáo như vậy, tuy ngoài miệng không nói, nhưng mình nghĩ không phải là anh ấy không suy nghĩ gì. Càng quan tâm thì càng thận trọng. Còn cậu thì quá bốc đồng rồi."

Chỉ là một chuyện rất đơn giản, sao lúc đó lại không nghĩ kỹ chứ? Khương Chí cũng thừa nhận bản thân là người nóng nảy, lại còn bị anh chiều đến mức chẳng biết trời đất gì, đến mức phải nhờ một người ngoài như Kiều Ánh Dao phân tích hộ.

Kiều Ánh Dao ôm lấy Khương Chí, dịu dàng nói:

"Chuyện này không phải lỗi của cậu đâu. Khi yêu rồi giận dỗi, đúng là dễ trở nên trẻ con, mất lý trí. Trước đây mình còn nghiêm trọng hơn cậu nhiều. Bình tĩnh lại rồi nghĩ cho kỹ. Nếu thật sự không muốn chia tay, thì gọi điện cho anh ấy đi. Đây không phải là chuyện cúi đầu trước, mà là để hai người có cơ hội hòa giải."

Không thể cưỡng lại cơn mệt sau một đêm thức trắng, Khương Chí khóc đến kiệt sức, rồi thiếp đi mơ màng trên sofa.

Kiều Ánh Dao phải đến trường, trước khi đi còn dặn Khương Chí: "Mình đặt cơm hộp rồi, lát nữa nghe điện thoại mà nhận nhé." Khương Chí đang mơ mơ màng màng cũng lí nhí đáp lại, rồi lại sắp chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng đúng lúc đó, cô bất ngờ bị đánh thức.

Có tiếng gõ cửa. Điện thoại cũng vang lên.

Cơm hộp chắc đến rồi. Khương Chí khoác tấm chăn đứng dậy ra mở cửa, nhưng vừa mở cửa ra liền sững người.

Gió lạnh thổi vù qua, khiến cô rùng mình một cái, toàn thân lạnh toát, suýt nữa tưởng mình đang mơ.

Rầm một tiếng, tấm thảm dưới chân bị gạt ra, eo cô bị ôm chặt, cả người bị Lý Duy Quân kéo vào lòng. Anh cúi đầu, bất ngờ hôn cô.

Nụ hôn ấy như cắn nuốt lấy cô, vừa dữ dội vừa da diết. Khương Chí thấy đau, cả lưỡi cũng bị m.út đến tê rần. Lúc này cô mới nhận ra, cô không nằm mơ. Hơi thở bị ép đến nghẹt, nụ hôn quá mãnh liệt khiến cô không thể chống đỡ nổi. Nước mắt sinh lý cũng trào ra nơi khóe mắt.

Lý Duy Quân buông cô ra, hơi thở dồn dập như vừa bước ra khỏi lửa, trán chạm trán cô, ôm cô sát vào người, còn nước mắt của Khương Chí thì không ngừng tuôn xuống.

Cô ngã vào lòng anh, nghẹn ngào khóc:

"Sao anh lại tới đây... Xa như vậy... Sao anh lại tới rồi..."

"Không xa đâu, Thanh Đàm cũng là nhà anh mà."

Anh ôm eo cô bằng một tay, xoay người, hai tay nâng lấy gương mặt cô, dịu dàng nói:

"Chúng ta đã nói rồi, có giận cũng không giận qua đêm, có chuyện thì phải nói ngay, không được im lặng."

Cô quên mất, thật sự đã quên mất rồi. Một điều quan trọng như vậy... sao lại có thể quên chứ?

Khương Chí vùi đầu vào vai anh, không chịu ngẩng lên nhìn. Cô thấy tim mình đau nhói, vừa nức nở vừa nói:

"Em không cố ý... em không muốn chia tay anh. Em sai rồi, anh mắng em cũng được, phạt em cũng được. Em không muốn chọc giận anh như vậy. Về sau em sẽ không bao giờ nhắc lại hai chữ đó nữa. Em chỉ là... giả vờ mạnh mẽ, chỉ muốn nghe anh nói một câu: 'Khương Chí, anh cần em. Em có thể ở lại Tây Đồ được không?' Em thật sự không cố ý... về sau sẽ không bao giờ giận anh như vậy nữa."

"Anh cũng có lỗi," Lý Duy Quân vừa nói vừa cố gắng kéo tay cô ra khỏi mặt, nhưng cô cứ nhất quyết che kín, có lẽ là vì cảm thấy những lời mình vừa nói quá mất mặt, không dám đối diện với anh. Nước mắt cứ từ kẽ tay rơi xuống. Lý Duy Quân nhẹ nhàng lau đi, rồi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô, dịu dàng nói:

"Anh xin lỗi... lúc đó không lập tức đuổi theo em. Vì không có chuyến bay thẳng nên anh phải bay vòng qua nơi khác, thành ra đến trễ. Anh cũng không nói sớm cho em biết, vì anh không muốn khiến em lo lắng khi mọi chuyện còn chưa chắc chắn. Là anh không nghĩ đến cảm xúc của em. Bây giờ nghe anh nói được không? Anh đã chuẩn bị tìm công việc ở Thanh Đàm rồi, cũng đang dần chuyển cuộc sống của mình về đây. Lần trước đi công tác thật ra là đi phỏng vấn. Em phải tin anh, anh thật sự muốn có tương lai với em. Cho nên anh mới cố gắng tìm một công việc và cuộc sống ổn định ở đây, để có thể nghiêm túc nói với em về tương lai. Anh chỉ chờ đến khi chắc chắn mới dám nói... Là lỗi của anh khiến em cảm thấy không an toàn. Lần này, tha thứ cho anh được không?"

Khương Chí ngơ ngẩn một giây, vẫn còn sụt sịt khóc, giọng khàn khàn lặp lại:

"Em hứa sẽ không bao giờ hành động bốc đồng nữa. Anh đừng giận em, được không..."

Lý Duy Quân bất lực mà nhẹ nhàng vỗ vai cô, luồn tay vu.ốt ve mái tóc dài và lưng cô, trấn an:

"Không phải nói phải phạt em sao? Em như vậy thì anh làm sao ra tay được?"

Khương Chí buông tay, gương mặt đẫm nước mắt áp sát vào người anh, chủ động hôn lên môi anh. Hơi thở nóng bỏng hòa quyện, giống như cắn xé không phân thắng bại, mỗi lần chạm môi đều như khắc sâu dấu vết vào nhau. Nụ hôn đầy đau đớn, như một sự trừng phạt dịu dàng.

Lý Duy Quân khàn giọng nói:

"Thật sự không thích thấy em khóc đâu. Sau này đừng khóc nữa, được không?"

Khi cơm hộp thật sự được giao tới, anh hé mở cửa nhận lấy. Vừa định hỏi cô có muốn ăn không, Khương Chí đã vòng qua eo anh, dính chặt lấy, giọng còn mang theo dư âm nghẹn ngào khiến tim người ta mềm nhũn:

"Em thật sự rất thích anh... chưa từng thích ai nhiều đến vậy. Anh... còn muốn ở bên em cả đời không?"

Cả đời?

Câu nói ấy khiến tim Lý Duy Quân như bị siết chặt, cả người mềm nhũn, cổ họng khô khốc, mũi cay xè. Anh dốc hết lòng thành mà trả lời:

"Anh yêu em, Khương Chí."

Lỗ tai Khương Chí như ù đi, sống mũi cay xè, nước mắt muốn trào ra lại bị Lý Duy Quân hôn trở về. Anh vẫn bá đạo như vậy, dùng cách của mình để biểu lộ tình yêu. Cô vô thức đáp lại, ôm chặt lấy anh, dán sát vào cơ thể anh, nụ hôn lần nữa cuốn lấy tất cả hơi thở của cả hai.

Cô nhẹ giọng thì thầm bên tai Lý Duy Quân trong khoảng nghỉ giữa những cái ôm:

"Đừng rời xa em, hãy yêu em thật nhiều."

Căn phòng ấm áp giữa mùa đông lạnh giá như ôm lấy họ bằng hơi thở mùa hè dài đằng đẵng. Mỗi khoảnh khắc như ngập tràn ánh nắng, từng làn gió lướt qua da mang đến chút mát dịu chớp nhoáng.

Nhưng chẳng bao lâu, cơ thể trần trụi lại được bao bọc trong tấm chăn mềm mại. Khương Chí bám chặt lấy anh không rời, cả hai cuộn tròn trong hơi ấm, những ngón tay đan chặt vào nhau, lòng bàn tay ẩm ướt như sóng biển mùa hè.

Chỉ đến khi làn nước nóng bỏng nhỏ xuống người, Khương Chí mới chợt nhận ra – mùa hè thực sự đã đến rồi.

Thì ra cảm giác môi lưỡi chạm lên làn da lại như thế này...

Khi anh nâng eo cô lên, cơ thể cong lên thành một đường mềm mại, như một dải lụa lượn sóng dưới ánh nắng. Khương Chí khẽ run, nhìn về phía trước ngực mình, vô tình bắt gặp ánh mắt mãnh liệt của Lý Duy Quân. Mọi thứ đều rõ ràng, không có gì che giấu được, cô khẽ lẩm bẩm:

"Kỳ lạ thật..."

Thật sự rất kỳ lạ – ngứa ngáy, nhồn nhột, lại như có điện chạy qua.

Động tác của anh chậm lại, rồi anh tháo bỏ phần quần áo còn sót lại. Cơ thể rắn rỏi áp sát vào cô, hơi thở gấp gáp khiến Khương Chí cảm thấy nóng bừng lên.

Dòng nước từ trên cao rơi xuống, xoa dịu đi cơn nóng từ mặt trời và cả những cảm xúc cháy bỏng trong họ. Lý Duy Quân cúi xuống, từng hơi thở nóng ấm lướt qua bờ vai, xương quai xanh, rồi trượt dần xuống bụng dưới, nơi như đang bốc cháy.

Chiếc gương phòng tắm phủ đầy hơi nước, cho đến khi tay cô vô tình lau qua làm hiện rõ hình ảnh phản chiếu. Anh đang ngồi trước cô, tóc dài ướt nước rũ xuống, nhẹ lướt qua đùi cô, mang theo cảm giác tê dại nhè nhẹ.

Cô không thể kiểm soát được cơ thể mình, tim đập như trống dồn, nơi ấy co rút nhịp nhàng theo từng nhịp tim.

Lý Duy Quân dừng lại ở đó, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy cô. Khi Khương Chí buông lỏng tay nhìn anh, anh cũng ngẩng đầu nhìn cô, rồi cúi xuống, in một nụ hôn đầy mãnh liệt.

Cô như bị cuốn vào một cơn bão pháo hoa nổ tung trong đầu. Mọi giác quan đều choáng ngợp. Những âm thanh vô thức bật ra khỏi cổ họng khiến cô xấu hổ, các vật dụng trên bồn rửa mặt rơi lộp bộp xuống sàn như hòa theo cảm xúc mãnh liệt của cả hai.

Lúc tắm rửa, hai người tốn khá nhiều thời gian. Nhưng có vẻ Lý Duy Quân vẫn chưa thỏa mãn, khi ra ngoài, anh cẩn thận quấn kín Khương Chí như sợ cô bị lạnh. Điện thoại anh vang lên đúng lúc, nhưng anh không nghe, chỉ mang cháo nguội đi hâm lại trong bếp.

Khương Chí mắt mơ màng, mềm nhũn tựa người trên ghế sofa, cảm giác chân không còn chút sức lực nào. "Em không đói..." cô nói nhỏ.

Lý Duy Quân không trả lời. Anh treo túi thuốc ở chốt cửa, bên trong nặng trĩu mấy hộp thuốc. Anh đặt đồ lên bàn, rồi một tay bế Khương Chí dậy: "Không đói cũng phải ăn một chút."

Khương Chí uống được mấy ngụm thì đẩy ra, khẽ than: "Em chịu thua rồi..."

"Em không đủ sức đâu." Anh nói, mắt liếc về phía túi thuốc và đơn giao cơm hộp trên bàn. Khương Chí lập tức hiểu được ý anh, cắn môi. Anh cố tình trêu cô: "Không phải em bảo muốn anh yêu em thật tốt sao?"

Học ai mà dám nói kiểu đó chứ?

Cuối cùng, Khương Chí vẫn ngoan ngoãn uống hết cháo. Cháo bát bảo nấu ngọt, vị ngọt lan trong miệng cả hai người. Những cảm xúc bị dồn nén, tim đập và hơi thở gấp gáp lúc nãy đều được thả lỏng hoàn toàn. Dù vừa mới tắm xong chẳng được bao lâu, cô lại toát mồ hôi thêm lần nữa. Những nụ hôn tưởng nhẹ nhưng ướt át khiến sàn nhà cũng đọng vệt nước. Cô đưa tay che mắt, hình ảnh Lý Duy Quân ngẩng đầu, khóe môi còn dính nước, cứ hiện lên trong đầu. Cô thở d.ốc, lí nhí: "Em chịu thua..."

Cô... cô không hiểu tại sao mình lại trở nên như vậy.

"Em giỏi lắm, bảo bối." Nhưng Lý Duy Quân lúc này lại thực sự dừng lại, rất nghe lời, dù bản thân anh rõ ràng cũng đang kìm nén đến mức không chịu nổi.

Sao lại dừng thật chứ? Khương Chí thẹn thùng, nhưng giọng khẽ run: "Anh... anh cũng rất giỏi."

Lý Duy Quân bật cười khẽ, cắn môi cô một cái, đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu chọc, "Em đang nói đến chỗ nào cơ?"

Cô hỏi lại: "Còn chỗ nào khác à?"

Anh lau mồ hôi, ánh mắt có vẻ như đang kìm nén đến cực hạn, im lặng một lúc mới nói nhỏ: "Đừng trêu anh, được không..."

Nhưng thế này rồi... Khương Chí bắt đầu có một linh cảm mơ hồ. Chẳng lẽ anh đang cố gắng giả vờ mạnh mẽ? Gương mặt cô đỏ ửng, ngập ngừng nói: "Anh... anh không làm được nữa sao? Hay để em..."

Lý Duy Quân nhìn cô một lúc lâu không trả lời. Trên sofa, anh lấy một cái gối ôm từ phòng ngoài, đặt dưới lưng cô, rồi nắm lấy cổ chân cô kéo lại gần, lại cúi đầu hôn cô một lần nữa.

"Là chỗ nào vậy?" Anh vừa hỏi vừa quan sát vẻ mặt cô. Cơ bụng anh căng lên theo phản xạ, từng múi hiện rõ khi căng thẳng. Ngay khoảnh khắc trước đó, cô vừa đạt đến tột đỉnh kh.oái cả.m. "Nói cho anh biết đi, bảo bối."

Cô không trả lời được, chỉ khẽ rên lên, khiến anh cúi xuống hôn cô thêm lần nữa.

Sao anh lại không biết chứ, anh đâu phải ngốc.

Khương Chí cố gắng tập trung đôi mắt đang mơ màng, cô chợt trông thấy ánh mắt của anh, sâu đậm, nồng nàn đến mức không thể che giấu, một tình cảm không thể nào tan biến được.

Trong khoảnh khắc đó, cô sững người.

Loại ánh mắt ấy, nhẹ nhàng, cẩn trọng, như đang nâng niu một thứ quý giá nhất đời. Nhưng hình như còn xen lẫn một điều gì khác...

Cô không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ tiếp, từng đợt sóng cảm xúc cứ liên tục cuốn lấy cô.

Mùa đông năm nay đến sớm. Trong ánh hoàng hôn nghiêng nghiêng hắt vào phòng, Khương Chí nhìn thấy mười đầu ngón tay của cả hai đang đan chặt lấy nhau. Ánh trăng đã lên, xuyên qua khung cửa chiếu vào. Trên sàn nhà, hai thân ảnh ôm lấy nhau, cơ thể cùng lúc phập phồng theo hơi thở dồn dập.

Dưới ánh trăng, họ không hề mỏi mệt, không do dự, cứ thế run rẩy trao cho nhau tất cả những gì sâu kín nhất.

*

Xấu hổ quá...

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.