Sau khi đánh cầu lông xong, cả người Vu Chân Ý đẫm mồ hôi, dính nhẹp khó chịu. Không chịu nổi mái tóc ướt đẫm mồ hôi, cô quyết định xuống nhà vệ sinh tầng một để rửa mặt cho tỉnh táo.
“Trời ơi, đàn anh bị gãy xương kia đẹp trai thật đấy!”
Bên cạnh, bốn, năm nữ sinh tụ lại bàn tán sôi nổi, không hề kiêng dè.
Đàn anh bị gãy xương… chẳng phải Trần Giác Phi sao?
Động tác rửa mặt của Vu Chân Ý chậm lại, cô vừa khóa vòi nước liền vặn mở lại lần nữa.
“Vai rộng như Thái Bình Dương, đỉnh thật sự!”
“Cậu nói xem, được ôm một người như thế thì cảm giác sẽ thế nào nhỉ?”
Một nữ sinh lắc đầu rồi cười khúc khích: “Chắc chắn sẽ có cảm giác an toàn lắm.”
“Muốn thử quá đi!”
“Cậu chẳng phải đã xin được QQ rồi à?”
“Mới chỉ xin được thôi, chưa kết bạn mà.”
“Thế cũng là một khởi đầu tốt rồi!”
“…”
Chờ đến khi nữ sinh cuối cùng đi vệ sinh xong, cả nhóm lại cười nói vui vẻ rồi kéo nhau rời đi.
Vu Chân Ý lau qua loa nước trên mặt, nhanh chóng bước ra khỏi nhà vệ sinh.
…
Trước khi tan học, Sầm Kha thông báo hai việc.
Việc thứ nhất là đăng ký tham gia đại hội thể thao vào giữa tháng mười. Vừa dứt lời, cả lớp lập tức hưng phấn hẳn lên, dù gì đây cũng là đại hội thể thao cuối cùng của họ ở trường.
Nhưng việc thứ hai lại khiến cả lớp rơi vào trạng thái ủ rũ.
Bắt đầu từ tuần sau, bất kể học sinh nội trú hay học sinh ngoại trú đều phải tham gia ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-the-choi-cai-quan-tru-nhi/1713346/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.