Cây cối xanh mướt ngả mình theo cơn gió lành lướt sát mặt đất, xào xạc vang lên. Ánh hoàng hôn cuối cùng dần chìm vào những tòa nhà cao tầng của thành phố.
Cố Trác Hàng sống một mình ở đây. Cô giúp việc đang nấu ăn trong bếp, nấu xong sẽ rời đi, đến đúng giờ này ngày mai lại quay lại, lặp đi lặp lại công việc như thường lệ.
Nhìn bàn ăn đầy ắp món, Cố Trác Hàng lại cảm thấy vô vị, nhạt nhẽo như nhai sáp.
Giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng của cô gái kia vẫn còn vang vọng bên tai.
Cô mỉm cười bảo: “Ăn một mình chán lắm.”
Cố Trác Hàng chỉ mới gặp Vu Chân Ý năm lần. Lần đầu tiên ở Vườn Cổ, cô cười tươi trò chuyện với cô bé hàng xóm. Lần thứ hai ở Hiệu sách Trốn Mây, cô nói cảm ơn với cậu. Lần thứ ba ở bến xe, cô mặc cả với bà lão bán dưa hấu.
Rồi đến hôm nay, giữa buổi trưa, cô nói: “Ăn một mình chán lắm.”
Còn một lần nữa, đã quá lâu rồi, xa đến mức nó nằm sâu trong lối hành lang của ký ức, xa đến mức Vu Chân Ý chắc chắn đã quên mất.
Không hiểu sao, cậu lại nhớ đến câu nói của Trần Giác Phi trưa nay, chất giọng mang theo sự tuyên bố chủ quyền đầy rõ ràng.
Thật ấu trĩ, cũng thật kém cỏi.
Nhưng cậu lại mâu thuẫn nghĩ, nếu thân phận đảo ngược, nếu người ngồi đó tuyên bố chủ quyền là cậu thì tốt biết bao.
…
Ngày đầu tiên đi học, cổng trường đông nghịt. Vu Chân Ý bị thầy dạy Toán giữ lại vì làm mãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-the-choi-cai-quan-tru-nhi/1713351/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.