Địa điểm thi đấu nằm ở quận Duyên Giang, dù chưa ra khỏi thành phố, nhưng vì gần vùng ngoại ô nên cũng chẳng khác gì đi xa. Trương Ân Nghi thường hay đùa rằng, thời gian di chuyển từ Duyên Giang đến trung tâm thành phố và từ trung tâm thành phố đến Hàng Thành gần như y hệt nhau.
Xuất phát sớm để xem sân thi đấu và tham gia cuộc thi, tính ra Trần Giác Phi sẽ phải ở đó gần một tuần.
Vu Chân Ý nhìn chằm chằm vào bài thi vật lý của mình, thở dài. Bắt đầu từ câu thứ ba từ dưới lên, cô chỉ có thể giải được câu hỏi nhỏ đầu tiên.
Nếu Trần Giác Phi vào vòng chung kết, cậu sẽ đủ tư cách tham gia tuyển chọn đội tuyển quốc gia. Mà thành viên đội tuyển quốc gia thì có thể được tuyển thẳng vào Thanh Bắc.
Vu Chân Ý biết rằng, với thực lực của Trần Giác Phi, chuyện này hoàn toàn nằm trong tầm tay.
Không hiểu sao cô lại nhớ đến câu nói đùa hôm đó của Trần Giác Phi, cậu nói sẽ nuôi cô. Khi đó cô phản ứng thế nào nhỉ?
Cô giận đến mức hừ lạnh một tiếng: “Cậu nói linh tinh cái gì vậy! Phụ nữ thời đại mới như tớ không cần ai nuôi hết!”
Trần Giác Phi điềm nhiên đón lời: “Vậy cậu nuôi tớ nhé?”
Tai cô lập tức đỏ bừng, cô đánh rơi quả bóng rổ mà cậu đang xoay trên đầu ngón tay. Bóng đập xuống đất hai cái rồi lăn về phía trước. Trần Giác Phi cúi người, bàn tay với những khớp xương nổi rõ cầm lấy quả bóng, vòng nó vào khuỷu tay: “Bạn nhỏ nói không lại là bắt đầu động tay động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-the-choi-cai-quan-tru-nhi/1713712/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.