Khi tất cả mọi người đều đang cuống cuồng ôn tập cho kỳ thi giữa kỳ vào cuối tháng 10, chỉ có Trần Giác Phi là vẫn nhàn nhã như không. Nhờ có kỳ thi Olympic CMO, cậu chẳng cần phải lao vào biển học giữa kỳ như người khác.
Giờ ra chơi, Tưởng Anh Ngữ và Tiết Lý Khoa vẫn giữ thói quen quay xuống tán gẫu với đám bạn ngồi sau. Nhưng Vu Chân Ý và Trương Ân Nghi lại không có hứng đáp lời, hai cô gái gần đây đang dốc hết sức học toán, gần như treo đầu lên xà nhà, dùi nhọn chích vào đùi để ép mình tập trung.
Tiết Lý Khoa vươn cổ hỏi: “Trần Giác Phi, bài cuối cùng trong sách bài tập toán hôm nay cậu làm ra chưa?”
Trần Giác Phi lười biếng đáp: “Lại đây, ba dạy cho.”
Tiết Lý Khoa lập tức nịnh nọt chạy tới: “Ba ơi, con đây!”
Vu Chân Ý và Trương Ân Nghi liếc nhau một cái, đều đọc ra năm chữ to tướng từ ánh mắt của đối phương: thần kinh hết cả lũ.
Hai người thực sự không hiểu tại sao con trai lại thích xưng “ba” với nhau như vậy. Cũng giống như con trai không hiểu nổi, nhà vệ sinh ngay trước cửa lớp, chỉ cách có hai ba bước, thế mà con gái lại cứ phải nắm tay nhau đi vệ sinh. Chẳng lẽ trong bồn cầu có bàn tay đỏ, bàn tay xanh hay bàn tay trắng sẽ thò lên kéo người xuống chắc?
Vu Chân Ý quay đầu hỏi: “Sao cậu cam tâm tình nguyện gọi Trần Giác Phi là ba vậy?”
Tiết Lý Khoa nghĩ một chút, rồi thương lượng với cô: “Thế thì để cậu làm mẹ đi.”
“Cũng được.”
Vừa dứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-the-choi-cai-quan-tru-nhi/1713713/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.