Có phải vậy không?
Kể từ sau cuộc điện thoại đêm đó, Trần Duyên Tri luôn mang theo trong lòng những nghi ngờ.
Cô biết Hứa Lâm Trạc không nói dối mình. Khi nói dối, giọng điệu của cậu sẽ không thờ ơ như thế. Nhưng cô vẫn cảm nhận được điều gì đó mơ hồ, như một sự bất an, khi Bạch Dục Hoa đối diện với Hứa Lâm Trạc. Điều đó khiến cô cảm thấy băn khoăn.
Giống như khi một người ngưỡng mộ ai đó quá lâu, sự tự ti và khát vọng sẽ âm thầm trỗi dậy, quấn quýt trong lòng người đó.
Trần Duyên Tri không biết nên nói gì. Cảm giác của cô chỉ là một linh cảm mơ hồ không rõ ràng, nếu nói ra cũng không thể giúp Hứa Lâm Trạc yên lòng.
Bên kia điện thoại, Hứa Lâm Trạc im lặng trong hai giây, rồi Trần Duyên Tri nghe thấy cậu cười khẽ, giọng nói dịu lại: “Đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Thật ra, tối nay tôi còn một chuyện muốn nói với cậu.”
Trần Duyên Tri tò mò hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Hứa Lâm Trạc: “Chuyện của chúng ta, Dư Chu cũng biết rồi.”
—-
Sau kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, có lẽ do đã được thông báo về kỳ thi giữa kỳ vào cuối tháng 10, hoặc có lẽ vì từ giờ đến kỳ nghỉ đông không còn kỳ nghỉ nào khác, bầu không khí trong lớp trở nên căng thẳng hơn. Những cơn gió mùa thu buồn tẻ và nặng nề dường như khiến cảm giác ngột ngạt của năm lớp 12 càng thêm rõ rệt.
Từ khi Trần Duyên Tri biết rằng Hồ Dư Chu đã phát hiện ra mối quan hệ giữa cô và Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1207969/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.