Trịnh Nghiệp Thần gãi đầu: “Cũng không hẳn là vậy…”
“Này, đừng lạc đề, cậu nói nhanh đi, cô gái đó là ai vậy?”
Hứa Lâm Trạc cười híp mắt đánh trống lảng: “Chuyện này không nói nữa.”
Trịnh Nghiệp Thần sắp nổi điên: “Tại sao không nói, chuyện này cũng phải giấu bọn tôi sao?!”
Hồ Dư Chu: “Có gì mà không thể tiết lộ chứ?”
Hứa Lâm Trạc vẫn mỉm cười nhẹ, nhưng biểu cảm và cử chỉ rõ ràng đang nói “Đến đây thôi”: “Đợi cậu ấy đồng ý với tôi rồi hãy nói.”
Trịnh Nghiệp Thần: “Ý cậu là sau khi các cậu ở bên nhau rồi mới giới thiệu cô ấy cho bọn tôi à?”
Hứa Lâm Trạc cười nói: “Tôi đâu có nói vậy. Tôi còn phải hỏi xem cậu ấy có muốn công khai mối quan hệ của chúng tôi không.”
Trịnh Nghiệp Thần lộ vẻ sửng sốt, cậu ta quay sang nhìn Hồ Dư Chu, phát hiện trên mặt Hồ Dư Chu cũng đầy vẻ một lời khó nói hết. Hồ Dư Chu nhìn Hứa Lâm Trạc: “… Hứa Lâm Trạc, chưa bắt đầu hẹn hò mà cậu đã hỏi cô ấy tất cả mọi thứ, nếu cậu hẹn hò thì chẳng phải sẽ trở nên quá đáng hơn sao? Nếu cậu kết hôn sẽ không trở thành kiểu sợ vợ đấy chứ?”
“Vả lại, hẹn hò với Hứa Lâm Trạc cậu nói ra cũng đâu có gì đáng xấu hổ.” Hồ Dư Chu nói: “Sao cô ấy lại không muốn công khai chứ?”
“Tôi càng ngày càng tò mò! Cô gái kia là thần thánh phương nào vậy?!” Trịnh Nghiệp Thần nhìn Hứa Lâm Trạc, đặt ra câu hỏi từ tận đáy lòng: “Tôi thực sự muốn biết, người có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208010/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.