“Thầy ơi.”
Thẩm Nho nhìn Trần Duyên Tri bước vào văn phòng đi đến trước mặt mình, người đàn ông luôn dịu dàng mỉm cười với cô: “Đến rồi à, lại có câu hỏi hỏi thầy phải không?”
Trần Duyên Tri ngồi xuống: “Em không có câu hỏi thì không thể đến tìm thầy sao?”
Thầy Thẩm Nho vỗ vỗ ghế: “Tất nhiên là được. Nhưng đừng đến thường xuyên quá, sợ làm lỡ mất thời gian học tập.”
Trần Duyên Tri không nhịn được cười, mắt long lanh: “Thầy chê em phiền phức phải không?”
Thẩm Nho: “Sao có thể chứ, nói vậy thầy buồn lắm đấy. Em sờ thử lương tâm mà xem, có lần nào em đến nói chuyện mà thầy không dừng lại ngay để nghe em nói đâu?”
Trần Duyên Tri cười híp mắt: “Đúng thật, thầy quan tâm đến sức khỏe tinh thần của học sinh lắm.”
Thẩm Nho nhướn mày với cô: “Đúng không?”
Trần Duyên Tri thở dài: “Vậy thầy nói xem, sau này em thi kém thì phải làm sao? Lần này thi tốt thế này, sau này nếu xếp hạng tụt xuống, trong chốc lát, em thật sự rất khó điều chỉnh được tâm trạng.”
Thẩm Nho dở khóc dở cười: “Chưa tụt hạng đã bắt đầu lo lắng rồi à?”
Giọng Trần Duyên Tri nhẹ nhàng, như thể điều cô nói chỉ là một chuyện nhỏ rất bình thường: “Tất nhiên rồi. Thầy cũng biết trình độ Toán của em trước đây mà, em đã rất khó khăn, rất khó khăn mới đi được đến đây.”
Thẩm Nho nhìn cô một cái, ánh mắt trầm tĩnh êm dịu: “Chính vì em nói em cảm thấy học rất khó khăn, thầy mới tin rằng nền tảng của em rất vững
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208011/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.