Hôm đó Tưởng Hân Vũ và Trần Duyên Tri đã nói chuyện rất lâu.
Tưởng Hân Vũ nói với Trần Duyên Tri: “Theo tình hình hiện tại, có lẽ tôi sẽ tiếp tục ở lại lớp này. Mấy lần thi vừa rồi thứ hạng của tôi đều ở mức trung bình trong lớp, từ học kỳ trước tôi chuyển đến đây, vẫn luôn như vậy, tôi đã duy trì thứ hạng này khá lâu rồi. Tôi nghĩ tôi không thể vào được lớp Nguyên Bồi, nhưng có vẻ cũng không đến mức bị trượt xuống lớp thường.”
“Tôi đã chán ngấy chuyện lấy bạo lực chống lại bạo lực rồi. Nếu những ngày tới có thể bình yên trôi qua thì tốt quá.”
Tưởng Hân Vũ: “Cũng nhờ có cậu, sau khi bị xử phạt, Lâm Thiên Thiên chưa gượng dậy nổi, nhóm nhỏ của cậu ta vốn đã lỏng lẻo hơn nhóm của La Giản Đinh, giờ cũng đã phân tán gần hết rồi. Nhóm nhỏ của La Giản Đinh cũng đã bị tôi phá vỡ, ngoại trừ bọn họ ra, những người khác trong lớp này đều chỉ là những kẻ đứng xem nhát gan và sợ phiền phức, sẽ không còn ai gây sóng gió nữa.”
Trần Duyên Tri được một câu nói của Tưởng Hân Vũ nhắc nhở, nhớ ra một người mà cô vẫn luôn để ý: “À phải rồi, Hân Vũ, cậu thấy Lý Thi Yên là người như thế nào?”
Tưởng Hân Vũ lộ vẻ mặt nghi hoặc: “Lý Thi Yên?”
“Cậu ta không phải là người xấu, ít nhất mỗi lần tôi tiếp xúc, cậu ta đều tỏ ra rất hiền hòa và chu đáo. Tuy tôi không hiểu tại sao một người như vậy lại trở thành bạn thân với nhóm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208012/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.