Ngay sau khi kỳ nghỉ lễ mùng 1 tháng 5 kết thúc, vừa mới quay lại trường, kỳ thi liên trường đầu tiên giữa năm trường đã sắp đến.
Tầm quan trọng của kỳ thi này không cần phải nói cũng biết, Trần Duyên Tri đã thu hồi toàn bộ năng lượng dành cho những việc khác, dồn 100% tâm trí vào việc ôn thi.
Ban đầu là như vậy.
Cho đến một buổi chiều nọ, cô theo thói quen đến gặp Thẩm Nho để hỏi về bài toán. Sau khi hỏi xong và chuẩn bị thu dọn sách vở để về, cô lại bị Thẩm Nho gọi lại: “Duyên Tri, đợi một chút.”
“Nếu thầy nhớ không nhầm thì em ngồi gần bàn của La Giản Đinh phải không?”
La Giản Đinh.
Vì đã một thời gian không bị quấy rầy và xúc phạm, Trần Duyên Tri gần như đã quên mất cái tên này.
Trần Duyên Tri: “Đúng vậy. Em ngồi ở phía sau chéo bàn của các bạn ấy ạ.”
Thẩm Nho gật đầu: “Vậy à. Thế em có hay thấy bàn đó ồn ào không?”
Trần Duyên Tri ngẩn người: “… Cũng bình thường ạ.” Vì cô thường đeo tai nghe khi tự học buổi tối, còn khi lên lớp, kỷ luật của lớp vẫn luôn tốt.
Tại sao Thẩm Nho lại đột nhiên hỏi về bàn của La Giản Đinh?
Thẩm Nho mím môi: “Được rồi, thầy hiểu rồi.”
Có lẽ nhìn thấy vẻ mặt thắc mắc của Trần Duyên Tri, Thẩm Nho mỉm cười với cô, ra hiệu cho cô ngồi lại trước mặt mình, đặt lòng bàn tay lên mặt bàn kính lạnh lẽo, nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay còn lại.
“Gần đây, các bạn ngồi trước sau bàn của La
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208013/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.