Thật ra Trần Duyên Tri đã biết Bạch Dục Hoa.
Lần đó khi cô giả vờ bị bạn trai của Lâm Thiên Thiên đập ngất, mặc dù sau đó cô thật sự ngất đi, nhưng trước khi bất tỉnh cô đã nghe thấy tiếng bạn bè của Bạch Dục Hoa gọi tên cậu ấy, và cảm nhận được một nam sinh cõng cô lên.
Ngày hôm đó sau khi xuất viện, cô đã đặc biệt đến cảm ơn cô bạn cùng lớp kia, cũng xác nhận từ chỗ đối phương rằng nam sinh cõng cô chính là Bạch Dục Hoa.
Trần Duyên Tri rất bất ngờ trước lòng nhiệt tình và sự chính trực của đối phương, cô nghĩ nếu sau này có cơ hội vào lớp Nguyên Bồi, chắc chắn sẽ trực tiếp cảm ơn cậu ấy.
Cô vẫn không biết diện mạo của đối phương, chỉ biết có một người như vậy, nên vừa rồi cũng không nhận ra Bạch Dục Hoa.
Không ngờ, anh trai của Bạch Tiểu Đình lại chính là cậu ấy.
Bạch Tiểu Đình nhìn qua nhìn lại, trên đầu hiện lên một dấu chấm hỏi: “Ủa, không lẽ hai người quen nhau sao?”
Bạch Dục Hoa liếc nhìn Trần Duyên Tri, ánh mắt quay lại em gái mình, nhướn mày: “Coi như là quen đi.”
Hóa ra không phải là quên mình rồi sao?
“Bạch Dục Hoa.”
Người bị gọi tên hơi khựng lại, lại nhìn Trần Duyên Tri.
Sau khi nhận ra, Trần Duyên Tri không do dự nữa, cô tiến lên một bước, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Bạch Dục Hoa, ánh mắt chân thành: “Xin lỗi, tôi vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để cảm ơn cậu.”
“Cảm ơn cậu ngày hôm đó đã giúp tôi gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208014/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.