Hứa Lâm Trạc ngẩn người nhìn Trần Duyên Tri.
“Trách nhiệm ư?”
“Ừm.” Trần Duyên Tri nhìn Hứa Lâm Trạc: “Cậu chỉ cần tự hỏi bản thân, khi làm việc đó, cậu có thấy vui vẻ hay không là được.”
“Nếu là việc thật sự muốn làm, chỉ cần làm thôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Chứ không phải là để đạt được thành tựu hay sự công nhận nào đó.”
“Hứa Lâm Trạc này, trước đây tôi đã từng do dự, nhưng giờ tôi không hối hận vì đã không tiếp tục học vẽ.” Trần Duyên Tri nói: “Tôi rất thích vẽ, nhưng không nhất thiết phải lấy đó làm kế sinh nhai.”
“Tôi biết mình thích vẽ, tôi biết giá trị độc nhất vô nhị trong cuộc đời tôi chắc chắn gửi gắm vào đó. Sau này tôi có thể học vẽ trong lúc rảnh rỗi ngoài công việc, có lẽ thế giới người lớn không đơn giản như tôi tưởng tượng, nhưng tôi tin rằng tình yêu của tôi dành cho hội họa có thể vượt qua những khó khăn thường tình đó. Quan trọng hơn nữa là vì tôi đã là một học sinh bình thường, bây giờ muốn theo đuổi con đường nghệ thuật cũng rất khó khăn.”
“Nhưng đó là vì tôi đã suy nghĩ kỹ, sau khi không còn lựa chọn nào khác.” Trần Duyên Tri nhìn thẳng vào mắt Hứa Lâm Trạc: “Hứa Lâm Trạc à, cậu vẫn còn lựa chọn đấy. Tôi hy vọng cậu có thể đưa ra quyết định từ tận đáy lòng. Tôi mong cậu có được cuộc sống tốt đẹp nhất đối với cậu.”
Đó là điều cô mong muốn.
Vẻ mặt bối rối của Hứa Lâm Trạc dần dịu đi, cậu cụp mắt xuống, hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208048/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.