Sau khi quay lại phòng bao ngồi một lúc, Hồ Mục Viễn và Đậu Bân Nguyệt cũng ra về.
Vừa xuống cầu thang, hai người đúng lúc trông thấy Dương Y Miêu đang bám lấy vạt áo Chương Trì làm nũng:
“Chương Trì à, rốt cuộc tớ còn phải theo đuổi cậu bao lâu nữa đây? Chương Trì ơi Chương Trì, không phải người ta nói con gái theo đuổi con trai chỉ cách một lớp màn thôi sao? Sao đến chỗ cậu lại không linh nghiệm thế này? Cậu là tấm màn sắt à? Sao tớ xuyên mãi vẫn không qua được? Thôi tớ đi luyện Thiết Sa Chưởng vậy… hu hu hu…”
Hồ Mục Viễn nghe mà không nhịn được cười, cảm thấy Dương Y Miêu thực sự rất đáng yêu.
Chương Trì ngoảnh lại, dường như không ngờ sẽ nhìn thấy cô, trong mắt lóe lên vẻ bất ngờ thoáng qua. Hồ Mục Viễn sợ anh hiểu lầm, cố ý nói to suy nghĩ của mình:
“Bạn gái cậu đáng yêu thật đấy.”
Dương Y Miêu càng được nước làm tới:
“Nghe thấy chưa! Mọi người đều chúc phúc cho tụi mình đó! Ai cũng thấy chúng ta là cặp đôi trời sinh mà! Chương Trì ơi, anh trai ơi, anh đồng ý với em đi, em chịu khổ vì anh quá rồi nè!”
Chương Trì: “Trước tiên đứng cho vững đã.”
“Không muốn.”
…
Lần thứ hai Hồ Mục Viễn gặp lại Chương Trì là vào cuối tháng Mười Một.
Buổi học Nhập môn Văn học vốn được xếp ở giảng đường khác, nhưng do hệ thống điều hòa cần sửa chữa nên tạm thời chuyển sang tòa Huệ Anh gần đó.
Hồ Mục Viễn ôm sách đứng sát tường, định chờ cho dòng người thưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-troi-xa-nhat-chi-tay-phi-nhan/2782930/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.