“Các cậu đoán xem đây là đâu?” Nhậm Thiến Đình đẩy điện thoại đến giữa bàn.
Trên màn hình là một bức ảnh chụp từ trong xe, ngay trước mặt là một đàn cừu số lượng đáng kể, sừng nhọn vểnh cao, coi lan can bảo hộ ven đường màu vàng như vô hình, chen chúc nhau băng qua lớp nhựa đường. Xa xa là thảo nguyên xanh mướt và những dãy núi trập trùng, sắc màu rõ ràng, khung cảnh đầy thú vị.
“Không khó đoán.” Nhiếp Tư Trăn nói. “Một là Tây Tạng, hai là Tân Cương, không thì Thanh Hải hoặc Nội Mông.”
Hồ Mục Viễn bổ sung: “Có thể là ở Tứ Xuyên nữa.”
“Đúng vậy, đoán năm nơi, xác suất cũng khá cao đấy. Nhậm Thiến Đình, cậu đặt cược vào đâu?”
“Vô vị.” Nhậm Thiến Đình lườm cô nàng một cái, rồi quay sang Hồ Mục Viễn: “Cậu có bạn thân học ở viện luật đúng không? Nhờ cô ấy gửi cho cậu thời khóa biểu đi.”
“Cô ấy với Chương Trì đâu có học chung lớp.”
“Dù gì cũng phải có môn nào đó học chung chứ?”
“Cậu có nhầm không đấy?” Hồ Mục Viễn nhịn không được nữa, “Nhậm Thiến Đình, cậu soi gương thử đi? Cậu có biết mình trông thế nào không? Mỹ nhân, đại mỹ nhân, cậu chỉ cần dựa vào nhan sắc là có thể vô địch thiên hạ rồi, tại sao phải làm mấy chuyện vụn vặt này? Hãy giữ vững khí chất của một mỹ nhân đi được không?”
Nhiếp Tư Trăn kinh ngạc nhìn cô: “Cậu giỏi tâng bốc thật đấy, Hồ Mục Viễn. Có thể khen tớ một câu không? Tớ sẵn sàng trả phí.”
Nhậm Thiến Đình vẫn bình tĩnh, giọng điệu kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-troi-xa-nhat-chi-tay-phi-nhan/2782931/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.