Trước cửa rạp chiếu phim có một khu trò chơi điện tử rực rỡ sắc màu. Bên trái là mấy máy chơi nhảy, ném bóng rổ, bên phải thì bày kín mấy dãy máy gắp thú, chừng cả trăm cái, xếp ngay ngắn thành hàng dài, đủ loại đủ kiểu, nhìn hoa cả mắt.
Điền Dục Hiến và Tưởng Lăng Trúc tranh thủ lúc chờ vào xem phim chơi vài ván, nhưng hết lần này đến lần khác đều trắng tay, tiếc nuối không thôi. Xem phim xong, hai người quyết định quay lại “phục thù”.
“Cậu vẫn muốn gắp con cừu bông này à?” Điền Dục Hiến nhìn cô vẫn đứng trước cái máy từng làm mình thất bại thảm hại, liền hỏi.
“Đúng vậy, tôi nhất định phải lấy con này.”
“Thế bọn tôi vào trong kia gắp hươu cao cổ đây.”
“Ừ, đi đi.” Hồ Mục Viễn nói.
“Nói cho mà biết, tôi vừa mới lên mạng xem xong bí kíp gắp thú đấy, lần này nhất định thắng lớn!” Điền Dục Hiến đắc ý khoe.
Hồ Mục Viễn cười: “Ừ, cậu cứ mơ đi.”
Trên màn hình máy gắp thú, con số đếm ngược dần dần giảm xuống. Hồ Mục Viễn ấn nút, căng thẳng nhìn chòng chọc vào chiếc càng gắp đang từ từ hạ xuống, mười centimet, năm centimet, sắp chạm rồi, gắp lên rồi—
“Phịch.”
Chưa kịp vui mừng, con cừu bông nhỏ đã rơi trở lại đống thú nhồi bông.
“Thật là đáng ghét.” Hồ Mục Viễn bực bội, “Cái càng này bị bệnh xương mềm hay gì? Yếu quá đi mất!”
Tưởng Lăng Trúc: “Đừng vội, thêm một ván nữa, suýt chút nữa là được rồi.”
“Tôi không chơi nữa, căng thẳng quá, thôi cậu thử đi. Tôi chỉ hợp làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-troi-xa-nhat-chi-tay-phi-nhan/2782937/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.