Cả người của Đông Hạ khẽ khựng lại một chút.
Cô lần nữa nhìn về phía người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, im lặng vài giây rồi hỏi:
“Anh vừa nói gì?”
“Cô đến… chăm sóc tôi.”
Lời vừa dứt, trên gương mặt bình tĩnh của cô cuối cùng cũng hiện ra một vết nứt rất nhỏ. Lục Hà hơi cong môi, nụ cười nhàn nhạt thoáng lướt qua môi anh.
Đông Hạ xác định là anh không hề nói đùa, ánh mắt bỗng trở nên phức tạp:
“Anh Lục, anh đánh giá tôi cao quá rồi. Tôi chỉ biết giải phẫu, không biết chăm sóc người khác.”
Huống chi giờ làm của cô gần như đều ở trong phòng mổ, làm gì có thời gian dư để chăm anh.
Lục Hà như đã đoán được suy nghĩ trong lòng cô, chậm rãi nói:
“Tôi không tàn phế, không cần cô chăm sóc sát sao.”
Nghe vậy, Đông Hạ hơi khựng lại, rồi bỗng bật cười:
“Vậy có tôi hay không có tôi thì có gì khác nhau?”
“Có chứ.”
Anh nhìn chằm chằm vào cô: “Cô phải thường xuyên đến thăm tôi.”
“…”
Lần này Đông Hạ hiếm khi bị nghẹn lời. Cô suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu từ chối:
“Anh Lục, chuyện này e là không được. Thân phận của anh đặc biệt, tôi sợ đến nhiều quá lại có người nghĩ tôi có mưu đồ gì không trong sáng.”
Chắc là vì ban ngày Thẩm Nhất Hành dò xét cô khiến cô vẫn còn cảm thấy khó xử.
Khóe môi Lục Hà khẽ nhếch lên:
“Bác sĩ Hứa, giữa chúng ta vốn dĩ là quan hệ bác sĩ và bệnh nhân, sao lại nói là đặc biệt?”
Anh nói rất có lý, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-trong-anh-hoang-hon/2733253/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.