Sau khi cân nhắc nhiều lần, Đông Hạ cuối cùng vẫn đồng ý với yêu cầu của cậu Hai Lục – phần vì không thể làm trái với đạo đức nghề nghiệp của một bác sĩ.
Đổi lại, như một sự trao đổi công bằng, Lục Hà cũng đồng ý để y tá của bệnh viện thỉnh thoảng vào kiểm tra tình trạng của anh.
Nhưng dù đã thỏa thuận xong, Đông Hạ vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc người đàn ông này đang nghĩ gì. Rõ ràng là một công tử được nuông chiều từ bé, giờ thân thể còn chưa hồi phục, bước đi còn không vững, lại không chịu để y tá chăm sóc, cũng không thuê người hộ lý riêng bên ngoài, cứ phải tự mình chịu khổ.
Còn đuổi cả người nhà về, để mình đơn độc trong căn phòng bệnh lạnh lẽo.
Không chỉ kỳ quặc… mà còn có phần nguy hiểm.
Khi rời khỏi bệnh viện, trời đã tối đen như mực, ánh đèn đường và biển quảng cáo rực rỡ phủ kín cả con phố.
Cả ngày bận rộn khiến cô mệt rã rời cả thể xác lẫn tinh thần.
Ban đầu Đông Hạ định lái xe thẳng về căn hộ của mình, tùy tiện ăn chút gì đó rồi tắm rửa nghỉ ngơi. Thế nhưng, vừa cài dây an toàn xong thì chuông điện thoại vang lên — là cuộc gọi từ nhà họ Phó.
Trong không gian chật hẹp và tối tăm của xe, ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại càng khiến mọi thứ trở nên u ám.
Cô nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang sáng nhấp nháy, môi mím lại thành một đường thẳng lạnh lùng.
Màn hình tắt rồi lại sáng, lặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-trong-anh-hoang-hon/2733254/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.