Lời của Phó Hy Lâm như những mũi d.a.o sắc nhọn đ.â.m thẳng vào tim Quách Uyển Như, những vết thương cũ bị xé toạc, khiến bà gần như quên mất cơn đau ở lưng. Toàn thân bà cứng đờ, lạnh toát.
Gương mặt tái nhợt, bà hít sâu một hơi mới chậm rãi quay người lại, ánh mắt đầy phức tạp nhìn người con gái đang đứng giữa phòng:
“Hy Lâm, dì đã nói rồi, cái c.h.ế.t của mẹ con… không liên quan đến Đông Hạ.”
“Không liên quan?”
Phó Hy Lâm nhai kỹ từng chữ, sau đó bật cười điên dại, ánh mắt tối sầm, lạnh lẽo:
“Bà nói không liên quan là xong à? Bà tưởng bà là ai? Bà chẳng qua chỉ là con đàn bà chen chân vào cuộc hôn nhân của mẹ tôi và ba tôi! Bà với Hứa Đông Hạ có được ngày hôm nay, tất cả đều là mạng của mẹ tôi đổi lấy!”
“Câm miệng!”
Một tiếng quát trầm đục và đầy giận dữ vang lên từ cửa.
Phó Hy Lâm sững người lại, nhìn thấy Phó Hạ Viễn chống gậy đứng phía sau lưng Quách Uyển Như, ánh mắt ông nghiêm khắc, lẫn theo cơn giận dữ đang kìm nén.
Khí thế ấy, rõ ràng là đang sắp bùng nổ.
Cô ta cười khẩy, giọng càng kích động hơn:
“Con nói sai à? Ba, con mới là con ruột của ba! Người đàn bà này đã phá hoại gia đình của con! Còn con gái của cô ta – chính là kẻ hại c.h.ế.t mẹ con! Con chỉ nói vài câu mà cũng sai sao?!”
“Chát!”
Một tiếng tát giòn tan vang lên, như sấm đánh giữa trời quang, vang vọng khắp căn phòng.
Không khí như đông cứng lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-trong-anh-hoang-hon/2733255/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.