Hứa Đông Hạ vừa đóng cửa xe lại thì đã bắt gặp Phó Hy Lâm đứng ngay cổng nhà họ Phó, gương mặt đầy nước mắt.
Cô liếc nhìn phía sau, thấy Quách Uyển Như vội vàng đuổi theo với vẻ mặt lo lắng, liền đoán được đại khái vừa xảy ra chuyện gì.
Hứa Đông Hạ đứng yên cạnh cửa xe, không có ý định tiến lên.
Quách Uyển Như đang định khuyên Phó Hy Lâm quay lại xin lỗi Phó Hạ Viễn thì đã bị cô ta hất mạnh ra, suýt nữa đập đầu vào khung cửa.
Thấy vậy, ánh mắt Hứa Đông Hạ vẫn bình thản, không gợn sóng.
Cô cụp mắt xuống, lấy từ trong túi ra một bao thuốc, rút một điếu ngậm lên miệng.
Chưa kịp châm lửa thì điếu thuốc đã bị Phó Hy Lâm – lúc này đã bước tới gần – giật lấy rồi bóp nát.
Nước mắt trên gương mặt cô ta còn chưa kịp khô, viền mắt vẫn đỏ hoe. Giờ phút này, Phó Hy Lâm đang nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Hứa Đông Hạ, giọng nói khản đặc vì nghẹn ngào xen lẫn mỉa mai:
“Hứa Đông Hạ, cô cố tình quay về để xem tôi mất mặt đúng không?”
Chiếc bật lửa vẫn còn trong tay.
Hứa Đông Hạ l.i.ế.m môi, liếc sang Quách Uyển Như đang đứng xa xa trước cổng, nhếch môi nói:
“Phó Hy Lâm, cô thấy làm vậy có nghĩa lý gì không?”
Giọng điệu cô lạnh lùng, pha đầy châm biếm và khinh thường.
Đây là lần đầu tiên Phó Hy Lâm thấy Hứa Đông Hạ để lộ ánh mắt lạnh lẽo và sắc bén đến thế. Cô ta ngây người mất vài giây.
Bình thường, Hứa Đông Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-trong-anh-hoang-hon/2733256/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.