Chương 6: Tôi muốn giấy vệ sinh.
Gió ngày càng mạnh hơn, mặt cỏ cũng dần thưa thớt, Mục Trọng Hạ biết họ sắp tiến vào lãnh nguyên Yahan. Trong quá trình học tập trên đường, cậu đã có thể miễn cưỡng giao tiếp với Tesir bằng tiếng Dimata rồi, khi gặp điều gì đó khó diễn đạt, cậu sẽ chuyển về tiếng Eden. Tesir cũng đã mặc áo cộc tay, không còn lộ cơ ngực nhưng tay chân vẫn lộ ra ngoài. Phải thừa nhận là người Dimata, hay ít nhất là các chiến binh Dimata, có khả năng chống chọi với băng giá rất tốt. Mà Mục Trọng Hạ đã phải đội mũ da rồi, vì ngồi trên lưng cự ma tượng, gió thổi mạnh phát sợ.
Abiwo bị thương trong rừng Phù thủy, sau đó bắt được Kesmer. Rừng Phù thủy rất rộng lớn và có thể được coi là rào cản tự nhiên ngăn cách lãnh nguyên Yahan và Vương quốc Eden. Nhưng Tesir đã dẫn đầu các chiến binh Dimata, vượt qua rừng Phù thủy và băng qua hẻm núi Windland từ thảo nguyên Venice đến biên giới Eden. Dù họ gần Vương quốc Eden nhất, nhưng Tesir dẫn nhiều chiến binh Dimata và đội quân ma thú như vậy sẽ không thuận tiện băng qua rừng Phì thuỷ. Cũng vì phải vòng qua rừng Phù Thủy và băng qua một hẻm núi lớn nên chặng đường khá dài. Tuy nhiên, chiến mã của các chiến binh Dimata rất nhanh, cự ma tượng cũng nhanh, ma thú lại càng nhanh hơn nữa. Vào ngày thứ mười sáu sau khi rời khỏi quận Ailin, cuối cùng họ đã vượt qua hẻm núi Windland và tiến vào lãnh nguyên Yahan. Nếu không phải chở nhiều hàng hóa thì chỉ cần tối đa sáu ngày là có thể đến lãnh nguyên Yahan. Trên hẻm núi Windland có một cây cầu đá khổng lồ, nhìn từ xa trông như một ngọn núi đã sụp đổ, bắc qua hẻm núi Windland, nối liền lãnh nguyên Yahan hoang dã và thế giới bên ngoài. Cây cầu đá cổ xưa mang dấu vết tháng năm, khi đi qua, Mục Trọng Hạ bắt đầu suy đoán nguồn gốc của cây cầu đá này. Cậu có hỏi Tesir, nhưng Tesir cũng không biết.
Băng qua hẻm núi Windland, họ giống như bước vào một thế giới khác. Những cơn gió mang theo hơi lạnh khiến Mục Trọng Hạ rùng mình, lãnh nguyên Yahan thực sự là một vùng đất rất lạnh, xa xa đều là những ngọn núi phủ tuyết trắng. Có những loại thực vật thấp mọc sát mặt đất, cũng có những mảnh rừng đặc trưng của xứ lạnh. Những khu rừng xứ lạnh ở thế giới này không chỉ có những loại thực vật tương tự như cây lá kim, mà còn có những cây lá to, nhưng Mục Trọng Hạ không nhận ra bất kỳ loài nào trong số đó. Cậu giơ tay che ánh nắng chói chang, dường như bên cạnh núi tuyết đều là rừng cây. Lúc này đang là mùa ấm ở vùng lãnh nguyên Yahan, nhưng đối với Mục Trọng Hạ, nhiệt độ như vậy có thể coi là cuối thu rồi. Xa xa là màu trắng, ở gần là màu xanh lục, trên mặt đất còn có những đốm nâu.
Ở vùng lãnh nguyên Yahan chỉ có hai mùa, mùa tuyết và mùa ấm. Nghĩ đến mùa ấm mà còn lạnh như vậy, vậy thì mùa tuyết… Mục Trọng Hạ vô cùng lo lắng cho cuộc sống tương lai của mình, nhưng cậu không biểu hiện ra ngoài. Bây giờ mọi chuyện đã rồi, cậu phải dũng cảm vượt qua. Mục Trọng Hạ lại một lần nữa cảm thấy may mắn vì mình đã vặt thịt Varus và chuẩn bị đầy đủ vật tư, nếu không đến đây mà không mang theo thứ gì thì sẽ khóc thật mất.
Ngay khi đặt chân lên lãnh nguyên, các chiến binh Dimata đã reo hò. Cuộc sống ở đây khó khăn, môi trường cũng khắc nghiệt, bị cô lập bởi hẻm núi Windland và rừng Phù thủy, giống như tách biệt với thế giới. Tuy nhiên, đó lại là ngôi nhà mà những chiến binh Dimata này không thể rời xa, là thói quen đã khắc sâu vào xương cốt họ. Cả chiến mã cùng ma thú đều tăng tốc. Đến Mục Trọng Hạ đang ngồi trên lưng cự ma tượng cũng cảm nhận được niềm vui của nó. Không chỉ các chiến binh Dimata nhớ quê hương, mà cả những ma thú này cũng vậy. Lúc này, Mục Trọng Hạ dường như đã hiểu tại sao người Dimata vẫn luôn ở vùng lãnh nguyên Yahan mà không xâm chiếm vùng thảo nguyên Venice có môi trường tốt hơn ở đây một chút, họ cũng không tìm mọi cách để xâm chiếm Vương quốc Eden và trở chủ nhân vùng đất đẹp đẽ đó. Cuộc sống của người Dimata không thể tách rời khỏi những ma thú và lãnh nguyên Yahan. Nếu không có sự lạnh giá của vùng lãnh nguyên và các loài ma thú thì sẽ không có người Dimata.
Những chiến binh vẫn đang reo hò, những tiếng huýt sáo vang lên. Mặc dù Tesir vẫn có vẻ lạnh lùng nhưng Mục Trọng Hạ đang nép trong vòng tay hắn vẫn có thể phát hiện rõ niềm vui trong lòng hắn. Bởi vì cơ thể luôn cứng rắn của Tesir dường như đã hơi mềm mại, dù chỉ một chút thôi, nhưng Mục Trọng Hạ vẫn nhận thấy điều đó.
Tiến vào lãnh nguyên, họ càng đi nhanh hơn. Mùa ấm ở lãnh nguyên kéo dài 5 tháng, nhưng mùa tuyết kéo dài tận 9 tháng. Chỉ còn một tháng nữa thôi là tới mùa tuyết rồi. Có thể nói, những vật tư do Tesir mang về có ý nghĩa rất quan trọng đối với bộ lạc thứ ba.
Ngoại trừ ăn và đi vệ sinh, Mục Trọng Hạ luôn ngồi trên lưng cự ma tượng, ngủ trong vòng tay Tesir. Cho dù là buổi tối, họ cũng không dừng lại. Đến tận khuya mới nghỉ chân, trời sáng lại lập tức lên đường. Vùng đất ở lãnh nguyên quá lạnh, Tesir sẽ không để Mục Trọng Hạ đi xuống, mà bản thân Mục Trọng Hạ cũng không muốn. Bây giờ cậu đã quen với việc cưỡi trên lưng cự ma tượng, dù có xóc nảy đến đâu, cậu cũng có thể ngủ ngay lập tức khi cảm thấy buồn ngủ. Sự hợp tác và chịu đựng gian khổ của Mục Trọng Hạ vượt xa mong đợi của Tesir, ngay cả các chiến binh Dimata cũng không ngờ cậu bé yếu đuối đến từ Eden này có thể chịu đựng được cuộc hành trình gian nan của họ. Sự phối hợp của Mục Trọng Hạ đã tạo ấn tượng tốt cho những chiến binh Dimata này, họ đều hy vọng cậu bé Eden xinh đẹp này sẽ vĩnh viễn trở thành najia của Tesir và ở lại bộ lạc thứ ba.
Trời đã sáng, họ lại lên đường. Mục Trọng Hạ để Tesir bế xuống khỏi cự ma tượng, đi đến sau bãi cỏ tìm chỗ thuận tiện, sau đó rửa ráy sạch sẽ một chút trước khi tiếp tục leo lên lưng cự ma tượng. Tesir quấn chặt chiếc áo choàng da dày quanh người Mục Trọng Hạ và nói: “Đừng miễn cưỡng. Dù muốn gì, cậu cũng có thể yêu cầu.” Người này quá trầm tính, cũng quá dễ nuôi. Điều này hoàn toàn khác với ấn tượng của hắn về người Eden vẫn được lưu truyền trong bộ lạc.
Mục Trọng Hạ: “Yêu cầu duy nhất của tôi là không cần dùng lá cây lau mông.”
Tesir: “…”
Mục Trọng Hạ: “Cho nên, lên đường đi.”
Tesir hô lớn: “Đi thôi!”
Tiếng tù và vang lên, cự ma tượng giơ chân, các chiến binh Dimata thúc ngựa, thét lớn gọi ma thú bên người, xuất phát!
Lúc tới, Tesir mang theo hai rương thuật pháp. Vương quốc Eden kiểm soát chặt chẽ các vật phẩm thuật pháp chiến lược, nhưng buôn lậu là một ngành kinh doanh có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Lông thú của Dimata, chiến mã, đá thuật pháp, đá trần, một số dược liệu có thể dùng để chế tạo các loại độc dược đặc biệt, kim loại quý hiếm, thịt động vật, xương động vật và các tài nguyên khác… Các quốc gia khác luôn có nhu cầu về những thứ này, đặc biệt là lông thú, đá trần và xương động vật. Trong giới thượng lưu ở Vương quốc Eden, việc sở hữu những bộ lông thú sang trọng và đẹp nhất từ các bộ lạc Yahan là một điều đáng tự hào. Đá trần là một loại hạt tr*n tr** tồn tại trong cơ thể của ma thú và quái thú hoang địa. Loại đá trần này cũng có thể được sử dụng làm đá ma thuật sau khi được pháp sư tinh chế. Đá trần là một trong những nguyên liệu quan trọng được các bộ lạc ở Yahan xuất khẩu với số lượng lớn hàng năm.
Còn về chiến mã, người Dimata hạn chế xuất khẩu. Họ sẽ chỉ bán chúng với số lượng hạn chế và nếu bộ lạc mình đã có đủ. Người Dimata sử dụng những thứ này để đổi lấy những vật tư cơ bản như vải vóc, đồ dùng sinh hoạt, thuốc men và một số vật phẩm thuật pháp cơ bản như máy sưởi, nồi thuật pháp. Những kẻ buôn lậu sẽ mang những thứ tốt như rương thuật pháp và đổi chúng lấy một số lượng lớn đá thuật pháp, lông thú và đá trần từ người Dimata.
Nhưng dù vậy thì cũng vẫn chẳng có mấy người Dimata có rương thuật pháp. Bởi vì nó quá đắt. Dù là buôn bán với Vương quốc Eden hay buôn lậu, vật phẩm thuật pháp đều là những món đắt nhất. Người Dimata không có thợ cơ khí, một khi vật phẩm thuật pháp bị hỏng là sẽ không thể sử dụng được nữa. Việc sử dụng một lượng lớn tài nguyên để đổi lấy một ít lượng vật phẩm thuật pháp cực kỳ chênh lệch là thiệt thòi lớn đối với người dân Dimata, họ thà đổi những vật phẩm đó lấy thêm vải vóc, thuốc, muối, trái cây sấy khô và thực phẩm còn hơn.
Người Dimata hiện có năm bộ lạc, Tesir thuộc bộ lạc thứ ba. Toàn bộ Bộ lạc thứ ba giờ chỉ có chưa đến mười rương thuật pháp có sẵn để sử dụng. Thuật pháp trận trên vật phẩm cũng sẽ bị tiêu hao. Nếu người Dimata không có thuật pháp sư thì không ai có thể sửa chữa được thuật pháp trận; và không có thợ cơ khí thì ngay cả khi họ có thể mua quyển trục thì cũng không biết cách sử dụng. Đối với người dân Dimata, những vật phẩm chiến lược như rương thuật pháp thực sự là hiếm vô cùng. Mỗi bộ lạc trong số năm bộ lạc đều chỉ có một số lượng nhỏ vũ khí thuật pháp nhờ những kẻ buôn lậu. Trước đây, khi có chiến tranh, người Dimata cũng chiếm được một ít, nhưng sau ngần ấy năm, chúng đã bị hỏng từ lâu. Các vật phẩm thuật pháp chiến lược hiện thuộc sở hữu của người Dimata đều được trao đổi từ những kẻ buôn lậu.
Tesir mang theo hai rương thuật pháp, một rương chứa dược phẩm và một rương chứa trái cây cùng rau quả khô. Trái cây không dễ bảo quản, rương thuật pháp cũng không có chức năng làm lạnh, Tesir chỉ có một ít trái cây tươi có thể ăn trên đường, còn lại là trái cây sấy khô dễ bảo quản. Trái cây và rau quả khô có thể cung cấp những nhu cầu cần thiết trong mùa tuyết cho phụ nữ và trẻ em trong bộ lạc – theo thuật ngữ chuyên môn của Mục Trọng Hạ, chúng có thể bổ sung các loại vitamin cần thiết cho cơ thể.
Dược phẩm chia làm hai loại, một loại là thuốc thông thường, loại kia là thuốc được sản xuất bởi sự phối hợp hoàn hảo giữa thuật pháp sư và thợ cơ khí. Thuốc thông thường chỉ có thể chữa được những bệnh nhẹ, trong khi nước thuốc thuật pháp kia lại có công dụng rất thần kỳ.
Lần này Tesir yêu cầu rất nhiều loại thuốc thông thường, mấy thứ này không bị Vương quốc Eden hạn chế, còn loại nước thuốc kia, Tesir chỉ lấy được 3.000 lọ. 3.000 lọ nghe có vẻ nhiều, nhưng đối với bộ lạc thứ ba có dân số khoảng một trăm vạn thì số thuốc này ít đến mức đáng thương. Nước thuốc cũng là vật liệu chiến lược quý giá ở Vương quốc Eden, thứ mà Tesir thu được chỉ là nước thuốc bình thường, những loại nước thuốc quý hơn đều bị hạn chế nghiêm ngặt, ngay cả những kẻ buôn lậu cũng khó mà có được. Ngoài ra, hắn còn muốn nhiều thứ khác nên Eden không hoàn toàn cho phép hắn lấy nhiều, nhất quyết chỉ đưa đúng 3000 lọ mà Frieden tự mua. 3000 lọ này được sử dụng để điều trị các vết thương nghiêm trọng bên trong và bên ngoài như đau xương, các bệnh về mắt và bệnh ở trẻ em, tương đương với 5 loại thuốc mà người dân Dimata cần nhất. Mỗi loại chỉ có 600 lọ. Phụ nữ Dimata dễ bị đau xương, đặc biệt là người già, chỉ cần một liều thuốc là có thể làm dịu cơn đau do đau xương rất nhiều.
Đương nhiên, Mục Trọng Hạ nghi ngờ, cái gọi là bệnh đau xương chính là bệnh viêm khớp. Đây là tất cả những thông tin mà Mục Trọng Hạ tổng hợp được khi nói chuyện với Tesir trên đường đi. Còn bệnh suy nhược ở trẻ nhỏ rất có thể là do trẻ bị suy dinh dưỡng. Mỗi ngày, Tesir sẽ mang một ít trái cây cho Mục Trọng Hạ, chủng loại không hạn chế. Ở lãnh nguyên Yahan chỉ có một số loại trái cây, tất cả đều là trái cây dại, người Dimata cũng sẽ vào rừng hái trái cây vào mùa ấm.
Mục Trọng Hạ đã chán ngán việc lau mông bằng lá cây nên Tesir lấy trong túi da ra một loại trái cây màu đỏ tím đưa cho cậu. Mục Trọng Hạ nhận lấy. Thực ra, cậu không chỉ muốn giấy vệ sinh mà còn muốn ăn rau dưa, nhưng cậu không muốn làm khó Tesir nữa. Giấy vệ sinh là do cậu không để ý. Người Eden có sử dụng giấy vệ sinh, tất nhiên là không tốt bằng loại giấy cuộn trắng mềm mà cậu từng dùng “trước đây”, mà là loại giấy tương tự như giấy bản. Những người giàu có ở Eden thì sử dụng giấy lụa, gọi là giấy, nhưng thực ra nó là một loại vải làm từ tơ tằm do những con nhện tơ màu vàng kéo ra. Nhện tơ vàng là một loại nhện khổng lồ có thể nuôi dưỡng, toàn thân có màu vàng nhạt, tơ do nhện tơ vàng kéo ra mềm mại nhưng dễ gãy, chỉ cần dùng lực một chút sẽ đứt, không thể dùng để may quần áo, cho nên nó được người Eden phát triển để lau mông. Sau này, nó trở thành loại giấy vệ sinh đặc biệt dành cho giới nhà giàu.
Mục Trọng Hạ đã đòi Varus rất nhiều giấy lụa, tất cả đều nằm trong rương thuật pháp của cậu. Chỉ có điều Tesir và những người khác đều dùng lá cây, mà cậu lại lấy giấy lụa trong rương thuật pháp của mình ra thì… Không muốn mọi người nghĩ rằng mình quá kênh kiệu, nên Mục Trọng Hạ không nhắc tới chuyện này nữa, nhập gia phải tuỳ tục. Trước khi tới đây, cậu biết chắc Dimata sẽ không có giấy lụa, nhưng lẽ ra phải có giấy bản chứ, ai ngờ… Cậu lại hối hận vì sao trước đó không mua thêm giấy bản, vì sao không chuẩn bị một cái túi luôn mang theo bên mình, trong đó để một ít giấy bản xà phòng gì gì đó! Mà nghe đồn vào mùa đông, người Dimata còn tuyết lau mông sau khi đi vệ sinh. Nghĩ đến đây, Mục Trọng Hạ cảm thấy ớn lạnh.
Sau khi ăn trái cây, Mục Trọng Hạ không vứt hạt mà cho vào một chiếc túi da thú chứa đầy hạt quả. Tesir cũng không hỏi cậu dùng những hạt quả này làm gì. Hắn cũng chưa bao giờ hỏi nhiều về những việc Mục Trọng Hạ muốn làm, trừ phi Mục Trọng Hạ chủ động nói cho hắn biết.
Cự ma tượng đang chạy vui vẻ thì bỗng nhiên hý lên rồi từ từ dừng lại. Đôi mắt băng xanh lục của Tesir lạnh lùng. Mục Trọng Hạ đang ngái ngủ đã tỉnh dậy, vô thức nhìn về phía trước, sau đó hít một hơi thật sâu.
Trước mặt họ là một nhóm người Dimata và một đội quân ma thú, do một con cự ma tượng dẫn đầu! Mục Trọng Hạ ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy vẻ mặt của Tesir, cậu liền hiểu, mấy người kia chắc chắn không phải người phe mình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.