🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 7: Đường này do ta mở, cây này do ta trồng.

Người cầm đầu điều khiển cự ma tượng dưới thân mình. Tesir đặt Mục Trọng Hạ ở phía sau, Mục Trọng Hạ túm áo hắn. Tesir cũng điều khiển cự ma tượng của mình đi về phía trước một đoạn. Tất cả các chiến sĩ Dimata của bộ lạc thứ ba đều loan đao trên thắt lưng ra, các chiến sĩ chịu trách nhiệm hộ tống hàng hóa cũng lập tức bao vây quanh hàng hóa.

Tesir là người đầu tiên lên tiếng: “Duanwaqi.”

Duanwaqi có thể chất tương đương Tesir, nói: “Tesir, đây là lãnh thổ của bộ lạc thứ tư chúng ta.”

Tesir: “Lãnh thổ của bộ lạc thứ tư? Bộ lạc thứ ba chúng ta không cho phép.”

Duanwaqi: “Khi nào thì lãnh thổ của bộ lạc thứ tư chúng ta cần sự cho phép của các ngươi? Tesir, mau giao ra một nửa vật tư của ngươi ra.”

Tesir rút loan đao ra, rút tay về và nhảy thẳng xuống khỏi cự ma tượng. Duanwaqi liếc nhìn đám người đang bao vây cự ma tượng của mình thì cũng cầm loan đao nhảy xuống. Đối với những dũng sĩ Dimata có đủ tư cách cưỡi cự ma tượng, việc có thể cưỡi cự ma tượng cùng lúc với đối thủ của mình chắc chắn có một ý nghĩa khác.

“Aaaaaaaaaaah—— !!”

Các chiến binh của bộ lạc thứ tư giơ loan đao hét lên khích lệ. Các chiến binh của bộ tộc thứ ba cũng không chịu thua kém, đều cổ vũ cho Tesir. Mục Trọng Hạ không hề hưng phấn chút nào, cậu rất căng thẳng. Có vẻ như bên kia chỉ có thủ lĩnh của đối phương tiến lên, điều này khiến Mục Trọng Hạ yên tâm hơn chút, dù sao cậu cũng chưa sẵn sàng chứng kiến cảnh đổ máu. Nhưng… người đàn ông tên Duanwaqi kia thoạt nhìn không dễ chọc chút nào.

Kiểu tóc của Duanwaqi giống kiểu tóc của Tesir, hoặc có thể kiểu tóc của người Dimata đều như vậy. Dưới ánh mặt trời, đôi mắt của Tesir giống như một viên ngọc xanh mịn lạnh như băng, nhưng đôi mắt của Duanwaqi lại có màu vàng. Những người sống ở vùng lãnh nguyên đều có đôi mắt sáng màu. Ngay khi Duanwaqi và Tesir đối mặt, chẳng nói một lời đã giao chiến. Về tầm vóc, Tesir thấp hơn Duanwaqi một chút, nhưng về khổ người thì cả hai đều tương đương nhau. Khi hai người sử dụng vũ lực, tiếng hò reo của binh lính hai bên lại càng lớn hơn.

Đây là giao chiến bằng đao thật kiếm thật, không phải một đấu trường thể thao. Mục Trọng Hạ trèo lên đầu cự ma tượng, rồi nhìn thấy vết máu trên cánh tay lộ ra của Tesir, trái tim cậu như thắt lại. Nhưng tiếng hò reo ngày càng cuồng nhiệt phía dưới nhắc đi nhắc lại rằng đây chính là cách sống của người Dimata.

Cuộc chiến giữa hai người không kéo dài lâu và kết thúc với việc Tesir cầm loan đao kề vào cổ họng Duanwaqi, Duanwaqi bị Tesir ấn xuống đất, không thể cử động. Các chiến sĩ bộ lạc thứ ba giơ cao loan đao reo mừng chiến thắng, trong khi các chiến sĩ của bộ lạc thứ tư lặng lẽ thu quân.

Tesir không giết Duanwaqi, hắn đứng dậy, mặc kệ những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể, cất loan đao và đi về phía cự ma tượng của mình mà không quay đầu lại. Sau khi thua trận, vẻ mặt Duanwaqi nặng nề đứng dậy, cầm loan đao và đi về phía cự ma tượng của mình. Tesir ngẩng lên và nhìn thấy người đang ghé vào trên đầu cự ma tượng. Hắn lập tức nhanh hơn, kéo cái người đang tiến không được lùi không xong trên cự ma tượng trở về.

“Tesir, anh bị thương, nhanh lấy nước thuốc ra!”

Máu trên người Tesir làm vấy bẩn quần áo của Mục Trọng Hạ. Hắn đặt Mục Trọng Hạ trở lại chỗ ngồi và nói: “Đừng cử động.” Sau đó lại nhảy xuống khỏi cự ma tượng.

Khanbana bước tới đưa cho Tesir một mảnh vải. Hắn lau vết máu trên người, sau đó xé mảnh vải ra quấn quanh những vết thương nghiêm trọng hơn chứ không hề có ý định uống thuốc. Vừa xử lý vết thương, hắn vừa nói chuyện với Khanbana. Bên kia, Duanwaqi “bị đánh bại” đang chỉ huy bộ lạc thứ tư tránh đường.

Mục Trọng Hạ cau mày nhìn. Sau khi dặn dò xong, Tesir lại leo lên cự ma tượng, tiếng tù và vang lên. Các chiến sĩ của bộ lạc thứ ba theo cự ma tượng đi về phía trước. Có vẻ như họ không hề lo chuyện bộ lạc thứ tư sẽ lén tấn công phía sau. Rất nhanh, các chiến binh của bộ lạc thứ ba đã băng qua con đường mà họ đã tránh. Mục Trọng Hạ quay đầu nhìn lại, xa xa đã thấy hơn chục xe chở vật tư để lại đó. Trong mắt Mục Trọng Hạ lộ vẻ kinh ngạc: “Tesir?”

Tesir lạnh nhạt nói: “Nếu hắn đánh ta, ta sẽ cho hắn một nửa số vật tư; nhưng nếu hắn thua thì chỉ có chừng đó thôi.”

Mục Trọng Hạ hỏi ra nghi vấn trong lòng: “Đây là quy củ sao?”

Tesir: “Người Dimata chúng ta chỉ có thù hận mới tàn sát lẫn nhau.”

Cậu hiểu rồi. Xét thấy dân số Dimata vốn đã ít, khả năng sinh sản khó khăn, tỷ lệ sinh thấp, tổng dân số của năm bộ lạc thuộc toàn bộ dân tộc Dimata chỉ có hơn một trăm vạn. Phải biết là diện tích lãnh nguyên Yahan vô cùng rộng lớn, lớn đến mức nếu dàn trải dân số một trăm vạn kia thì hoàn toàn không là gì cả. Nếu họ còn giết chóc và tàn hại lẫn nhau thì thật sự sẽ diệt vong. Các bộ lạc có thể tranh giành tài nguyên nhưng sẽ không xảy ra xung đột chiến tranh quy mô lớn. Họ chỉ cử một “người đại diện” ra ngoài để phân định thắng bại.

Mục Trọng Hạ: “Như vậy thì tốt quá.”

Tesir hiếm khi nói: “Ngoại trừ thuốc men, số vật tư mang về lần này sẽ được phân phát cho các bộ lạc khác nữa.”

Mục Trọng Hạ: “Các bộ lạc khác cũng sẽ như vậy sao?”

Tesir gật đầu.

Mục Trọng Hạ không hiểu: “Thế các anh chia bộ lạc như thế nào? Các anh là bộ lạc thứ ba, vậy bộ lạc thứ nhất có phải là bộ lạc mạnh nhất không?”

Tesir: “Đúng vậy.”

Mục Trọng Hạ: “Vậy họ sẽ được nhiều vật tư nhất sao?”

Tesir: “Phải.”

“…”

“Nhưng ta sẽ không cho.”

Là ta, không phải bộ lạc. Mục Trọng Hạ suy nghĩ một chút liền hiểu ra. Những vật tư này là do Tesir lấy (đổi) được, và hắn có quyền phân phối chúng. Có vẻ như Tesir không sợ bộ lạc thứ nhất và bộ lạc thứ hai chút nào.

Mục Trọng Hạ quay lại nhìn vết thương của Tesir. Những mảnh vải đó đã rỉ máu, cậu nặng nề nói: “Tesir, anh mau bôi thuốc hoặc uống nước thuốc đi, vết thương đã chảy máu rồi.”

Tesir: “Đây không phải là vết thương chí mạng.”

Không phải vết thương chí mạng thì không cần dùng thuốc sao?

“Dừng lại, tôi muốn xuống.”

Tesir nhìn cậu, Mục Trọng Hạ nói: “Đi vệ sinh.”

Tesir thổi chiếc tù và khổng lồ của mình, đội ngũ dần dần dừng lại. Tesir ôm Mục Trọng Hạ nhảy xuống khỏi cự ma tượng, hành động này càng khiến mấy vết thương nặng của hắn chảy máu nhiều hơn. Tesir đặt Mục Trọng Hạ xuống, thản nhiên nắm tay dẫn cậu đến một nơi vắng vẻ để cậu đi vệ sinh, nhưng đối phương đã rút tay ra.

Không thèm nhìn Tesir, Mục Trọng Hạ chạy về phía đoàn xe chở của hồi môn của mình. Đôi mắt băng xanh lục của Tesir tối sầm lại, hắn sải bước tới. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Mục Trọng Hạ đang chạy ra phía sau xem của hồi môn, cậu còn mệt tới mức thở hổn hển. Cậu không động tới mười rương thuật pháp của mình mà mở một trong ba chiếc hộp do Công tước Frieden đưa cho cậu. Trong cuộc hành trình, Mục Trọng Hạ đã từng xem xem Công tước Frieden đưa cho mình những gì. Ba rương lớn chủ yếu chứa vải, thực phẩm để sẵn, gia vị và dụng cụ nấu ăn, còn có hai lò sưởi, còn có thuốc và nước thuốc! Bên trong chiếc hộp nhỏ là loại tiền phổ biến của Lục địa Rodrigue —200 tân tệ.

Các loại tiền tệ của lục địa Rodrigue gồm có ma tệ, tân tệ, á tệ cùng hôi tệ. Tỷ giá trao đổi giữa tân tệ, á tệ và hôi tệ là 1:100, 1 tân tệ bằng 100 á tệ, 1 á tệ bằng 100 hôi tệ. Nhưng 1 ma tệ chỉ bằng 10 tân tệ. Phạm vi lưu hành của ma tệ tương đối hẹp, mỏ vàng để đúc ma tệ cũng tương đối hiếm ở lục địa Rodrigue. Tân tệ, á tệ và hôi tệ được lưu hành rộng rãi nhất. Hầu hết các giao dịch ở vùng lãnh nguyên Yahan đều là trao đổi hàng hóa nên kỹ thuật đúc tiền của người Dimata rất kém, các loại tiền tệ lưu hành ở vùng lãnh nguyên Yahan đều được mang tới từ các quốc gia khác hoặc từ những kẻ buôn lậu.

Tại thành Baron của Vương quốc Eden, chi tiêu hàng tháng của một gia đình bình thường là 5 đến 8 tân tệ, tức là 500 đến 800 á tệ. Đối với Công tước Frieden, 200 tân tệ chẳng đáng là gì, nhưng ở một bộ lạc nguyên thủy như vùng lãnh nguyên Ahan, 200 tân tệ không phải là số tiền nhỏ. Đây cũng là vì Công tước Frieden cảm thấy áy náy, lương tâm của ông ta còn chưa hoàn toàn bị chó ăn sạch.

Thuốc mà Công tước Frieden đưa cho Mục Trọng Hạ cũng là thuốc bình thường, có 800 lọ, cũng không phải số lượng nhỏ, dù sao Tesir cũng chỉ lấy được có 3.000 lọ. Rõ ràng đối phương cũng biết tình hình ở vùng lãnh nguyên Yahan như thế nào, rất có thể nếu Mục Trọng Hạ không chết vì lạnh cóng thì cũng chết vì thiếu sự chăm sóc y tế và thuốc men, cho nên trong hộp chứa đầy các loại thuốc cơ bản và thuốc bổ.

Mục Trọng Hạ mở hộp ra, sau đó nhìn Tesir: “Lại đây.”

Ánh mắt Tesir đã khôi phục bình tĩnh, hắn đi tới, nói: “Người Dimata bị thương rồi sẽ hồi phục rất nhanh.”

“Anh xem cái nào thích hợp, tôi sợ máu.” Lần này, sắc mặt Mục Trọng Hạ rất lạnh lùng.

Trong hộp có 4 loại thuốc là cầm máu, chữa thương, ho và hạ sốt, trong đó thì lần này Tesir sẽ không cần dùng thuốc giảm ho và hạ sốt. Người Dimata khi bị sốt hoặc ho thường dùng thuốc thông thường, thể lực họ tốt, thuốc thông thường là đủ rồi. Nếu thuốc không có tác dụng thì có nghĩa là đối phương đang yếu đến mức sẽ chết, sẽ không cần lãng phí thuốc quý để điều trị nữa.

Mục Trọng Hạ còn chưa kịp phân loại tác dụng của các loại thuốc trong trí nhớ của Mục Tu. Tesir nhìn người rõ ràng là đang không vui kia một lúc lâu rồi mới tiến lại gần rương. Sau khi nhìn qua, hắn giơ tay lấy một lọ thuốc màu đỏ. Mục Trọng Hạ hỏi: “Đây là thuốc cầm máu sao?”

Tesir: “Đây là thuốc trị thương. Bị ngoại thương chỉ cần uống cái này là đủ rồi. Nếu chảy máu nội tạng thì uống cái này.” Tesir chỉ vào lọ thuốc màu xanh lam. Trong số những loại thuốc này, Mục Trọng Hạ chỉ nhận ra chất lỏng màu đen là thuốc ho và màu xanh lam nhạt là thuốc hạ sốt, cả hai loại thuốc này đều là loại “Mục Tu” đã uống.

Mục Trọng Hạ duỗi tay lấy năm lọ thuốc trị thương màu đỏ, đồng thời lấy ra năm lọ thuốc cầm máu màu xanh lam, sau đó mới bảo Tesir đóng rương lại. Ba chiếc rương mà Công tước Frieden tặng đều không có chiếc nào bị khóa, Mục Trọng Hạ cũng không có ý định khóa chúng làm gì. Sau khi lấy mười lọ thuốc, Mục Trọng Hạ nhét vào trong ngực Tesir và nói: “Tôi đi vệ sinh, anh đừng đi theo.” Trước khi Tesir kịp phản đối, cậu đã nói: “Ở ngay đằng kia thôi, không xa lắm.”

Nói xong cậu liền chạy, trông có vẻ rất gấp.

Tesir cầm mười lọ thuốc và nhìn chăm chú bóng dáng đang chạy kia. Khanbana đi tới hỏi: “Tesir, những lọ thuốc này là do najia của cậu đưa cho cậu phải không?”

Tesir phớt lờ hắn. Khanbana gãi gãi mũi rồi bỏ đi. Mục Trọng Hạ đi tiểu xong thì nhanh chóng quay lại, cầm mười lọ thuốc từ tay Tesir: “Đi thôi.”

Một tay Tesir cầm lọ thuốc trị thương, tay kia ôm Mục Trọng Hạ, nhanh chóng quay lại chỗ cự ma tượng, sau đó nhét lọ thuốc trong tay vào vòng tay Mục Trọng Hạ rồi nắm thang dây trèo lên.

Tiếng kèn vang lên, đại quân tiếp tục xuất phát. Mục Trọng Hạ lấy túi da thú đựng trái cây của Tesir rồi bỏ mười lọ thuốc vào đó, sau đó đưa lọ thuốc chữa thương mà Tesir đã lấy: “Uống đi.”

Tesir im lặng nhận lấy, mở nắp và uống cạn. Mục Trọng Hạ cầm lại chiếc lọ rỗng trong tay hắn, bỏ vào túi da thú. Lọ thuốc này không phải sản phẩm dùng một lần, khử trùng xong là có thể sử dụng tiếp. Chiếc lọ đựng thuốc được làm bằng một chất liệu đặc biệt tên là phách, không dễ vỡ như thủy tinh nhưng cũng không phải là nhựa, khi bóp vào thì rất cứng nhưng sẽ tan chảy dưới ngọn lửa, rất kỳ diệu. Rất nhiều thứ trên thế giới này đều thật kỳ diệu với Mục Trọng Hạ.

Mục Trọng Hạ nhìn chằm chằm vết thương của Tesir, khoảng mười phút sau, ba vết thương nghiêm trọng nhất trên cơ thể Tesir đã ngừng chảy máu, những vết thương nhỏ không băng bó cũng được cải thiện đáng kể. Mục Trọng Hạ vô cùng kinh ngạc, tác dụng của lọ thuốc này thực sự mạnh như vậy sao?!

Mục Trọng Hạ chủ động cởi bỏ dây vải trên tay và vai Tesir, phát hiện vết thương sâu đến tận xương đã không còn chảy máu nữa. Tuy nhiên, vết thương quá sâu, tạm thời không có dấu hiệu lành lại, có thể thấy tác dụng của thuốc vẫn còn hạn chế, nhưng đối với Mục Trọng Hạ mà nói, chuyện này đã đủ khiến cậu ngạc nhiên lắm rồi.

Mục Trọng Hạ kêu lên: “Thật thần kỳ…”

Không hề nghi ngờ vì sao Mục Trọng Hạ không biết tác dụng của thuốc chữa bệnh, Tesir nói: “Vết thương như vậy không cần dùng thuốc. Thuốc rất quý giá.”

Mục Trọng Hạ mím môi nói: “Cái này tôi cho anh, tôi không tiếc mà.”

Tesir: “Thuốc ta mang về tối đa chỉ có thể được chia 20 lọ, mỗi loại chỉ được vài lọ. Thuốc của em thật quý giá.”

Ý của Tesir rất thẳng thắn, tuy hắn lấy về nhiều thuốc như vậy, nhưng hắn cũng chỉ có thể được chia 20 lọ, đã bao gồm tất cả các loại. Mấy trăm lọ thuốc của Mục Trọng Hạ chính là sự đảm bảo lớn nhất cho cuộc sống tương lai của cậu.

Mục Trọng Hạ hỏi: “Anh không có kênh nào khác để mua thuốc à?”

Tesir: “Thuốc rất đắt, chúng ta phải đổi quá nhiều thứ. Một lọ thuốc cần một viên đá thuật pháp màu vàng hoặc 100 viên đá trần.”

Mục Trọng Hạ mở to mắt: “Đắt vậy sao?! Đây là giá mà Vương quốc Eden bán cho các anh hay cho đám buôn lậu kia?”

Tesir: “Thương nhân buôn lậu. Thương nhân từ Vương quốc Eden chỉ đến Yahan mỗi năm một lần, hàng hóa họ mang theo không thể đáp ứng được nhu cầu của năm bộ lạc chúng ta. Các thương nhân từ Eden sẽ không bán quá nhiều nước thuốc tới đây, hơn nữa họ chỉ cho phép chúng ta dùng đá thuật pháp hoặc đá trần để trao đổi, cho nên em phải tiết kiệm thuốc của mình.”

Trong lòng Mục Trọng Hạ buồn bực, thực ra cậu đã sớm đoán được loại tình huống này. Nếu như ở Eden, loại chuyện này cũng chỉ coi như tin tức nghe được, nhưng nếu từ nay về sau phải sống ở Yahan thì sẽ rất tệ.

Mục Trọng Hạ nói: “Tôi sẽ tiết kiệm những gì nên tiết kiệm. Nhưng có một số thứ không phải cứ tiết kiệm là được. Chúng ta phải tìm cách buộc đám thương nhân buôn lậu kia hạ giá thuốc, cũng phải tìm cách khiến thương nhân Eden bán thuốc cho chúng ta nhiều hơn. Chờ sau này chúng ta sẽ lập kế hoạch dài hạn. Thuốc có hạn sử dụng, một mình tôi cũng không thể sử dụng nhiều như vậy. Mười lọ thuốc này cứ mang theo bên người đi, tránh sau này lại gặp phải cướp đường.”

“Cướp đường?”

“Là mấy cái người vừa chặn đường kiểu “Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, nếu muốn đi qua con đường này thì phải để lại tiền mua đường” đó, như bọn họ thì gọi là cướp đường.”

Trong đôi mắt băng xanh lục của Tesir dường như có ý cười. Hắn ôm Mục Trọng Hạ vào lòng và hỏi: “Em sợ máu à?”

“… Đúng, cho nên anh đừng khiến bản thân chảy máu đầm đìa.”

Tesir kéo mũ của Mục Trọng Hạ lên, không nói gì nữa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.