Chương 9: Phân phối vật tư
Sau khi dặn Mục Trọng Hạ cứ ở trong lều nghỉ ngơi, Tesir cũng không quay lại chỗ a phụ mình. Đầu tiên, hắn sắp xếp người đưa của hồi môn của Mục Trọng Hạ vào lều, sau đó phân loại số vật tư khổng lồ mà họ mang về, đưa cho tộc nhân xem, để họ có niềm tin và hy vọng vượt qua mùa tuyết sắp tới. Thủ lĩnh Mushka cùng hai người anh em của ông, cũng chính là a thản (chú) Mughab và Mugunai của Tesir, đại phù thuỷ Unaki và mỗ mụ Baire của Tesir đều bước ra. Họ đứng bên ngoài lều, vô cùng phấn khích nhìn từng xe chở vật tư được kéo tới, từng rương đồ đều được đặt trên mặt đất bằng phẳng trước lều của thủ lĩnh.
Najia của thủ lĩnh, Zhela bước ra sau cùng, vẻ mặt u ám. Khi thấy các chiến binh của bộ lạc vác nhiều rương đến lều của Tesir như vậy, bà ta không vui, hỏi: “Tesir muốn lấy nhiều như vậy sao?”
Nụ cười trên mặt Baire nhạt đi một chút, bà nói: “Những thứ này đều là do Tesir mang về, nó có thể lấy bao nhiêu tùy ý.”
Đại phù thủy nói: “Tesir sẽ không làm như vậy. Khanbana.”
Khanbana đang bận dỡ hàng, nghe thấy đại phù thủy gọi mình thì vội chạy tới. Đại phù thủy hỏi: “Khanbana, sao ngươi lại mang nhiều rương đến lều của Tesir như vậy? Có phải những chiếc rương đó có chứa đồ rất quan trọng không?”
Khanbana lập tức trả lời: “Đại phù thủy, đó là của hồi môn của najia của Tesir, không phải vật tư mà người Eden đổi cho chúng ta.”
Đại phù thuỷ sửng sốt: “Đây là của hồi môn của najia xứ Eden của Tesir sao?”
Khannana gật đầu: “Đúng vậy. Tesir đã yêu cầu đổi vật tư với người Eden, đồng thời còn yêu cầu cha của gã mà chúng ta bắt được đổi một đứa con trai khác đến làm najia cho Tesir. Tesir vốn chỉ thử thôi, nhưng họ lại đưa đến thật.” Nói đến đây, Khanbana vô cùng hâm mộ: “Tesir thật may mắn.”
Baire cười đến nỗi nếp nhăn trên mặt càng sâu hơn: “Là của hồi môn, đúng rồi. Của hồi môn thì đương nhiên phải đưa đến lều của Tesir.”
Mushka cảnh cáo: “Người Dimata chúng ta sẽ không tham lam của hồi môn của một najia.”
Zhela sợ hãi, mặt tái đi, hốc mắt cũng đỏ hoe. Mushka quay lại nhìn bà ta, sau đó cao giọng nói: “Ai dám chiếm đoạt của hồi môn của najia của Tesir thì sẽ bị trục xuất khỏi bộ lạc!”
Zhela sợ tới mức run rẩy, nước mắt không cầm được nữa, quay người đi vào trong lều. Gần đó, ở một nơi có khoảng cách tương đương với lều của thủ lĩnh và Tesir, nhưng ở hướng ngược lại, một phụ nữ Dimata xinh đẹp buồn bã nhìn vẻ náo nhiệt bên ngoài lều thủ lĩnh, ánh mắt dõi theo những chiếc rương từ Eden đang được chuyển về hướng lều của Tesir.
Tin tức từ lều của thủ lĩnh bộ lạc thứ ba nhanh chóng lan truyền khắp nơi, là của hồi môn của nam najia của Tesir có tận mười ba rương lớn truyền đến tai cô ta, ban đầu cô ta tái mặt, sau đó nước mắt rơi xuống.
“Thủ lĩnh nói, ai tham lam chiếm đoạt của hồi môn của najia nhà Tesir sẽ bị trục xuất khỏi bộ lạc.”
“Najia của Tesir đến từ Eden và có rất nhiều của hồi môn. Tesir hạnh phúc quá.”
“Cho dù không có của hồi môn, chỉ cần là người Eden thì Tesir cũng đã rất hạnh phúc rồi.”
“Những chiếc rương đó có vẻ rất nặng. Có vẻ là có rất nhiều của hồi môn.”
“Tesir luôn bế najia của mình suốt quãng đường về lều, chân người đó không hề chạm đất!”
“Tesir rất thích cậu ấy. Tôi nghe nói Tesir đã chiếm hữu cậu ấy ngay đêm đầu tiên khi hắn có được người ta.”
“Vừa rồi người vác của hồi môn nói với tôi là najia của Tesir rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn Nijiang nhiều.”
“Thật sao? Chẳng trách Tesir lại thích cậu ấy đến thế.”
Tiếng bàn luận xung quanh lọt vào tai người phụ nữ, cô ta không thể chịu đựng được k*ch th*ch nữa nên quay người khóc lóc chạy về lều phía sau. Trong lều, một người đàn ông khuôn mặt gầy gò bị cụt một chân đang vô cảm xử lý tấm da trên tay. Người phụ nữ bước vào mà không nói chuyện với người đàn ông. Cô ta lau nước mắt, lấy một cái bát đá, bốc một nắm đậu rồi dùng búa xương đập nát, rõ ràng là đang trút giận.
Lúc này, người đàn ông mới lên tiếng: “Tesir có najia mới, cô có thể bỏ cuộc rồi.”
Những giọt nước mắt mà người phụ nữ cố kìm nén lại lần nữa trào ra, thậm chí cô ta còn bật khóc. Người đàn ông ngẩng đầu lên, nhìn người phụ nữ bằng ánh mắt kiên định và nói: “Najia đó là người Eden, cô không còn hy vọng nữa.”
Người phụ nữ quay lưng lại với người đàn ông, chỉ khóc lóc. Người đàn ông đã nghe thấy tất cả âm thanh bên ngoài. Dù bị tàn tật nhưng tai anh ta không bị điếc, thính giác của một dũng sĩ vẫn còn đó. Khi biết Tesir đã mang một najia về, anh ta đã hiểu ý của Tesir. Và khi nghe người ngoài nói najia của Tesir là người Eden, còn mang theo của hồi môn dồi dào, anh ta liền hiểu, đời này, người phụ nữ kia cũng không thể trở lại bên cạnh Tesir được nữa.
Một người đàn ông không tức giận vì người phụ nữ của mình đau khổ vì người đàn ông khác, hay nói cách khác là anh ta đã tê liệt rồi. Anh ta chỉ cúi đầu tiếp tục xử lý tấm da trong tay, khí tức quanh thân ảm đạm như không còn ánh sáng.
Dân số của bộ lạc thứ ba có khoảng hai mươi vạn người. Mushka là thủ lĩnh, còn hai người anh em của ông là Mughab và Mugunai là Tả Tượng vương cùng Hữu Tượng vương. Người Dimata coi cự ma tượng đứng đầu. và mỗi người có địa vị trong các bộ lạc của Dimata đều sẽ có cự ma tượng của riêng mình. Dưới Tượng vương là Tả Hữu Lang đầu. Lang đầu là lực lượng chủ yếu của đội quân ma thú Dimata, đồng thời cũng có địa vị rất cao trong lòng người dân Dimata.
Dưới Lang đầu là Tả Hữu Sư tướng. Đúng vậy, trong lòng người dân Dimata, sói có địa vị cao hơn sư tử. Dưới Sư tướng là Tả Hữu Chiến kỵ. Chiến mã cũng là người bạn đồng hành trung thành và không thể thiếu của người Dimata. Thủ lĩnh, Tượng vương, Lang đầu, Sư tướng và Chiến kỵ tạo thành sự phân chia quyền lực của mỗi bộ lạc người Dimata. Ngoài ra, mỗi bộ lạc đều có một đội quân trực thuộc dưới quyền Thủ lĩnh – Hùng Ưng Vệ – và mỗi chiến binh trong đó đều là chiến binh mạnh nhất bộ tộc. Người Dimata coi cự ma tượng hàng đầu, nhưng lại tôn sùng hùng ưng. Tesir chính là Ưng Vương trong Hùng Ưng Vệ của bộ lạc thứ ba. Ưng Vương chỉ tuân theo mệnh lệnh của Thủ lĩnh, và mặc định là người kế nhiệm Thủ lĩnh đời tiếp theo.
Lúc này Mục Trọng Hạ vẫn chưa biết địa vị thực sự của Tesir ở bộ lạc thứ ba. Cậu chỉ đơn giản nghĩ đối phương là con trai của Thủ lĩnh. Con trai hắn bị thương, hắn làm cha thì nên đứng ra đòi công lý cho con trai mình, nhân tiện bắt Công tước Frieden bồi thường một khoản tiền.
Sáu trăm xe vật tư, ngoài mười mấy xe đã để lại cho bộ lạc thứ tư thì số còn lại có khoảng hơn một trăm xe được đóng vào rương. Có hơn bốn trăm rương trong hơn một trăm chiếc xe này. Những thứ không được đóng trong rương là ngũ cốc, vải, dụng cụ nấu nướng bằng kim loại, nông cụ, thịt khô… Những thứ được đóng trong rương chủ yếu là đồ gốm, trái cây sấy khô, rau khô, thuốc, đường, muối và dầu ăn, chủ yếu là muối.
Người Dimata thiếu mọi thứ trừ thịt, sữa, da động vật và xương động vật. Kesmer đã giao chính mình làm một con tin chất lượng cao vào tay Tesir. Tesir không hề lãng phí, kiếm được một món hời khổng lồ.
Người Dimata không có tham vọng tấn công Vương quốc Eden, họ không thể làm gì nếu rời khỏi lãnh nguyên Yahan, các ma thú và bình nguyên Bão tố tiếp giáp với lãnh nguyên Yahan. Nơi chiến đấu của người Dimata chỉ có thể là Yahan và bình nguyên Bão tố. Nếu không, Mục Trọng Hạ cũng sẽ không sẵn lòng đi theo Tesir đến Yahan, cậu không muốn một ngày nào đó, bản thân bị cuốn vào cuộc xung đột giữa hai nước.
Lần này Kesmer là anh hùng lớn, và một anh hùng lớn khác, Abiwo, đang nắm tay em trai mình tới. Cậu bé không đứng bên cạnh ông nội, mà đứng cùng với mọi người, trong mắt đầy vẻ ngưỡng mộ với a phụ mình. Con trai nhỏ của Tesir, Amonda, một tay nắm tay anh trai, tay kia cầm cốt kiếm bên hông, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng. Amunda ngưỡng mộ cha mình còn hơn cả anh trai, lần này cha bé đã mang về rất nhiều thứ. Khi lớn lên, bé cũng sẽ mang nhiều thức ăn hơn cho bộ lạc giống như cha mình, để bộ lạc có thể chung sống hòa bình, vượt qua mỗi mùa tuyết rơi.
Bên cạnh Amunda là một con hổ tuyết trắng to lớn, cái trán nhô ra, đó là một con hổ tuyết kiếm có năng lực thuật pháp. Con hổ tuyết kiếm này rất khỏe và cao, đứng lên còn cao hơn Amunda. Đó là Muzai, cộng sự của Tesir. Lần này Tesir đến Eden, để Muzai ở lại. Mỗi một dũng sĩ Dimata đều có ma thú của riêng mình. Khi trưởng thành, các chiến binh Dimata sẽ đi vào các khu rừng của vùng lãnh nguyên Yahan để tìm cộng sự cho mình, chế phục nó và đưa nó về. Hổ tuyết kiếm không phải là một loại ma thú thường thấy của các dũng sĩ Dimata, khả năng chiến đấu của hổ tuyết kiếm cao hơn sói tuyết, nhưng số lượng lại ít hơn sói tuyết nhiều.
Abiwo năm nay 14 tuổi. Khi tròn 16 tuổi, sau mùa tuyết rơi, cậu bé sẽ một mình vào rừng tìm cộng sự. Chỉ khi có ma thú đồng hành thì mới được coi là dũng sĩ, nếu không thì chỉ có thể là chiến sĩ.
Sau khi dỡ hết vật tư mình mang về, Tesir đặt chiếc rương thuật pháp chứa đầy thuốc ở phía trước và mở nó ra. Nhìn thấy năm loại thuốc, tổng 3000 lọ bên trong, ngay cả Mushka cũng không khỏi nghiêm mặt lại. Đối với người Dimata, mỗi lọ thuốc đều quý giá. Thấy nhiều vật tư như vậy, những người Dimata xung quanh đều rất phấn khích.
Đại phù thuỷ giơ quyền trượng lên, toàn bộ nơi này lập tức im lặng. Mushka bình tĩnh lại, cao giọng nói: “Tesir, dũng sĩ của bộ lạc, trí tuệ và lòng dũng cảm của con giống như hùng ưng trên đỉnh núi tuyết. Ta tự hào về con, bộ lạc thứ ba cũng tự hào về con!”
“A, a, a—— !! “
Tiếng hét của các chiến binh Dimata vang vọng khắp bầu trời, khiến Mục Trọng Hạ đang chuẩn bị đi ngủ cũng tò mò bước đến cửa lều mở cửa ra. Nhìn cảnh tượng phía xa, cậu mỉm cười, kéo cửa xuống rồi lại ngủ tiếp. Người Dimata rất giỏi tạo không khí, cũng giỏi bày tỏ cảm xúc, vừa thẳng thắn vừa đơn giản – có lẽ chỉ có Tesir là khác biệt.
Mục Trọng Hạ cởi áo khoác da, mặc bộ đồ ngủ mang theo vào rồi lên giường kéo chăn đắp lên. Cuối cùng cũng có thể nằm trên một chiếc giường bình thường – có lẽ gọi là chiếu tatami thì đúng hơn – từng đốt xương trên cơ thể Mục Trọng Hạ đều đang vô cùng thoải mái.
Theo quy định của bộ tộc, Tesir được ưu tiên lựa chọn lô vật tư này, và những chiến binh theo hắn đến Eden cũng có thể nhận được những phần thưởng nhất định, tất nhiên là không quá nhiều, vì dù sao thì nguồn cung cũng có hạn. Thủ lĩnh sẽ chia lô vật tư này thành bốn phần, giữ lại một phần, hai phần lần lượt phân phát cho Tả Hữu Tượng vương và một phần cho các bộ lạc khác. Tesir đã để lại cho bộ lạc thứ tư nên họ không có phần nữa.
Sau khi Tả Hữu Tượng vương nhận được vật tư được phân bổ, họ phải phân phát chúng cho Tả Hữu Lang đầu của mình, v.v… Vì vậy, không phải mọi người Dimata trong bộ lạc thứ ba đều có thể được chia số vật tư này, dù sao số lượng cũng không đủ để làm hài lòng tất cả mọi người. Mùa tuyết đang đến, dù là Thủ lĩnh, Tượng vương hay Lang đầu,… ưu tiên hàng đầu của họ là đảm bảo sự sống còn của các chiến binh, phụ nữ trẻ tuổi và trẻ em.
Thủ lĩnh Mushka đã yêu cầu Tesir chọn phần của mình. Hắn có thể lấy mọi thứ hắn mang về. Trước tiên, Tesir lấy 20 lọ thuốc, mỗi loại 5 lọ thuốc chữa bệnh, thuốc cầm máu, thuốc giảm đau xương và thuốc dinh dưỡng, không cần thuốc thị lực. Ngũ cốc, thịt khô, vải, muối, đường, dầu… Tesir đều có thể lấy, cũng không ai ghen tị vì hắn có thể lấy được nhiều như vậy, đây là điều mà hắn xứng đáng nhận được. Những người phụ nữ chưa chồng đều thất vọng vì không thể trở thành najia của Tesir; những người phụ nữ đã có chồng thì thất vọng, tại sao người đàn ông của mình không thể xuất sắc như vậy? Trong đám đông, Nijang đau khổ nhìn Tesir đang chất đống đồ vật mình có thể lấy sang một bên. Nếu lúc đầu cô ta không chọn Terra thì bây giờ cô ta chính là phụ nữ hạnh phúc nhất của bộ lạc thứ ba. Những tấm vải mềm, những món thịt ướp thơm ngon, những đồ gốm đẹp đẽ từ Eden đều sẽ là của cô ta, và chúng đều được người đàn ông của cô ta tặng. Nhưng trong lều của Tesir lại có một najia khác, đối phương còn là một người đàn ông. Tesir đã hạ quyết tâm không tìm phụ nữ nữa sao? Là do quá đau lòng vì cô ta sao?
Nijiang đang khóc, những người xung quanh nhìn thấy cảnh này, có người tránh xa cô ta, cũng có người cảm thấy thương hại cô ta. Gu’an cũng có mặt trong đám người nhìn thấy Nijiang khóc, cô vừa thờ ơ vừa ghét bỏ đi ra chỗ khác.
Tesir đã chọn xong, và có rất nhiều thứ. Mushka liền nói: “Tesir chính là hùng ưng của bộ lạc thứ ba. Abiwo, Baisimi và Ifusai là những chú ưng non dũng cảm. Chúc mừng sự dũng cảm của ba đứa trẻ này, những dũng sĩ tương lai của bộ lạc thứ ba, các con cũng đủ tư cách nhận phần thưởng.”
“A, a, a!”
Các chiến binh Dimata lại hét lên. Ba thiếu niên được Thủ lĩnh khen ngợi là Abiwo, Baisimi và Ifusai bước ra, người thân của ba đứa trẻ tự hào nhìn vóc dáng đĩnh bạt của chúng. Đây chính là ba thiếu niên đến rừng Phù thủy để luyện tập và gặp phải Kesmer, kẻ đã cướp con mồi của chúng, mặc dù đã bị thương nhưng ba đứa vẫn bắt sống Kesmer. Mặc dù Abiwo là người bắt được Kesmer nhưng đó là nhờ sự hỗ trợ của Baisimi và Ifusai. Chính nhờ sự dũng cảm của ba đứa mà bộ lạc thứ ba mới có được một cơ hội như vậy.
Phần thưởng mà ba thiếu niên nhận được sẽ không lớn bằng Tesir, mỗi người được năm lọ thuốc, hai túi ngũ cốc, hai phần thịt khô, một cuộn vải, một lọ dầu ăn, hai món đồ gốm và một muối một đường, còn có một gói rau quả sấy khô cho. Thoạt nhìn thì không có gì to tát, nhưng đối với gia đình họ thì đó cũng đủ coi là phần thưởng hậu hĩnh rồi.
Sau khi trao phần thưởng xong, phần còn lại sẽ được phân phối. Tesir không ở lại tham gia phân phối mà gọi hai dũng sĩ Hùng Ưng Vệ đến giúp hắn mang đồ vào lều. Bạn bè của Abiwo đã giúp cậu bé mang phần thưởng vào lều của mình rồi. Sau khi phân loại phần thưởng, Abiwo dẫn em trai đi đến lều của a phụ.
Mục Trọng Hạ đã đi ngủ, còn Tesir thì đang sắp xếp đống đồ đạc bên ngoài lều của mình. Rương thuật pháp đã được trả lại, nó thuộc về bộ tộc. Nhiều đồ như vậy, một số có thể để trong lều, nhưng một số phải để trong hầm chứa đặc biệt. Với tư cách là Ưng Vương, Tesir có hầm riêng của mình.
Muzai đã trở lại bên cạnh Tesir và đang ngửi đống chiến lợi phẩm xung quanh xem có món gì ngon không. Muzai không có hứng thú với thịt muối, với nó thì quá mặn. Nó cũng không có hứng thú với trái cây và rau quả khô, nó thích ăn thịt! Sau khi không tìm được gì, Muzai nổi cái, cắn cắn cánh tay Tesir.
Tesir dùng tay còn lại xoa xoa nó, ánh mắt cũng bớt lạnh lùng hơn bình thường: “Ngày mai ta đi săn một con linh dương đen cho ngươi.”
Muzai nghe vậy mới buông ra.
“A phụ.”
Abiwo và Amunda đi tới. Tesir nhìn hai đứa con trai của mình và hỏi Abiwo: “Vết thương đã lành chưa?”
Abiwo: “Con vừa uống một lọ thuốc cầm máu.”
Tesir: “Cho con, không cần tiết kiệm.” Tesir lấy lọ thuốc vừa được phân ra, lấy thêm 2 lọ thuốc cầm máu và chỉ có 5 lọ thuốc dinh dưỡng rồi đưa cho Abiwo. Abiwo nhận lấy, nhưng 5 lọ thuốc dinh dưỡng này, cậu bé sẽ dùng cho em trai mình.
Trẻ con ở Dimata rất chắc chắn, nhưng cũng dễ tử vong vì suy nhược. Chỉ cần có thể sống qua mười tuổi thì sẽ không dễ chết yểu. Abiwo đã 14 tuổi, không cần dùng thuốc dinh dưỡng nữa, nhưng Amunda mới 5 tuổi, đúng thời điểm cần thuốc dinh dưỡng. Abiwo mở lọ thuốc dinh dưỡng ra đổ vào miệng em trai mình. Cất lọ rỗng đi, Abiwo bình tĩnh nói: “A phụ có najia mới.”
Tesser cũng bình thản đáp lại: “Từ giờ trở đi, em ấy sẽ là một a phụ khác của các con.” Dừng một chút, hắn hiếm có nói thêm: “Em ấy rất tốt, và sẽ đối xử tốt với các con.”
Abiwo: “Chỉ cần đối tốt với a phụ là đủ rồi. Con sẽ chăm sóc Amunda.”
Tesir: “Đi nghỉ ngơi đi.”
Abiwo: “Con khỏe hơn nhiều rồi. A phụ, để con giúp cha. “
Amunda: “A phụ, con cũng giúp cha.”
Tesir: “Không cần.”
Abiwo thấy cha cúi đầu bắt đầu sắp xếp lại, cậu bé nắm tay Amunda và nói: “A phụ, vậy con và Amunda đi trước.”
“Ừm.”
Abiwo đưa Amunda đi, Amunda lưu luyến quay lại, bé muốn ở lại với a phụ mình thêm một lát. Nhưng bé cũng không hề làm ầm ĩ, chỉ lặng lẽ rời đi cùng anh trai.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.