Chương 21: Najia lãng phí
Ngày nào Tesir cũng đi sớm về muộn, cho nên hôm nay dậy, thấy có người bên cạnh mình, Mục Trọng Hạ còn không quen. Tesser đã thức từ lâu, nhưng hôm nay hắn muốn nằm trên giường với najia thêm một lúc nữa. Sau khi trở về, quả thực hắn đã quá bận rộn. Mục Trọng Hạ lại quá hiểu chuyện, khiến hắn cứ luôn bỏ qua việc cậu chỉ vừa đến Yahan và vẫn cần người ở bên. Khi Mục Trọng Hạ tỉnh dậy, Tesir xốc chăn đi ra ngoài, bật máy sưởi. Tesir đi ngủ chỉ mặc một chiếc quần đùi vải. Ánh sáng trong lều mờ mịt, nhưng Mục Trọng Hạ vẫn có thể nhìn thấy rõ những đường gân khỏe khoắn trên cơ thể vạm vỡ của Tesir. Mục Trọng Hạ đã cảm thấy nhiệt độ không khí rất thấp, nhưng Tesir vẫn để lộ tay chân, hay có thể nói đàn ông trong bộ lạc đều như vậy, phụ nữ cũng thường để lộ tay, quá lắm cũng chỉ mặc váy da dài che kín chân. Đây cũng có thể coi như thiên phú của chủng tộc.
Sau khi mặc đồ, cậu đổ một ít nước mà Tesir đã chuẩn bị tối qua trong ấm thuật pháp ra. Người Dimata có thói quen sử dụng nước lạnh, thứ nhất là họ không sợ lạnh, thứ hai là họ không tiện đun nóng. Nhưng Mục Trọng Hạ lại không cường tráng như vậy, thời tiết này cậu nhất định phải dùng nước nóng. Sau khi đun sôi nước cho najia, Tesir mở cửa sổ trên lều làm từ mười miếng da thú lên, trong lều lập tức có ánh sáng. Lều của người Dimata trước đây không có cửa sổ. Sau này, người Eden học cách sử dụng đá lưu phách để làm kính thủy tinh, giống như Mục Trọng Hạ đã quen với việc sử dụng cát thạch anh để làm pha lê vậy, chất lượng cuộc sống của người Eden đã mở ra một bước nhảy vọt về chất. Sau đó, lưu phách cũng được truyền đến các khu vực khác, bao gồm cả Yahan.
Một số người Dimata tương đối giàu có sẽ mua hoặc trao đổi lưu phách và trang trí trên lều để tăng độ sáng. Thực hiển nhiên, Tesir cũng chính là một trong những người giàu có của bộ lạc, lều của hắn rất rộng và được trang bị 10 cửa sổ bằng lưu phách. Hai căn lều khác mà hắn dựng cho Mục Trọng Hạ cũng được trang bị cửa sổ bằng lưu phách xa xỉ, cũng khiến không ít người phải lắc đầu.
Nước đã sôi, trong lều ấm áp, Mục Trọng Hạ chậm rãi rời giường. Tesir lấy yến mạch mà Mục Trọng Hạ thường ăn sau khi thức dậy ra. Mục Trọng Hạ hỏi: “Tesir, anh vẫn đi săn chứ?”
“Em muốn gì?”
Mục Trọng Hạ: “Nếu còn đi săn mà thấy gà rừng thì bắt sống hai con đi. Em muốn nuôi chúng để lấy trứng, có thể nuôi trong lều trồng rau.”
Tesir: “Ta sẽ mang về.”
Giọng điệu khẳng định của Tesir khiến Mục Trọng Hạ mỉm cười, người đàn ông này rất tự tin vào bản thân, và cậu cũng rất thích điều đó.
Sau khi Mục Trọng Hạ rửa mặt thay quần áo, Tesir ra ngoài đổ nước bẩn. Mục Trọng Hạ đi cùng hắn, tiện thể đi vệ sinh. Những chiếc xúc xích treo ngoài lều đung đưa nhẹ nhàng trong gió. Mục Trọng Hạ nhìn thoáng qua, dường như chẳng khác gì hôm qua cả, xem ra tối qua Muzai đã trông rất cẩn thận. Không biết có phải trong bộ lạc có nhiều ma thú hay không mà Mục Trọng Hạ chưa từng nhìn thấy con chuột nào, có lẽ là sợ hãi bỏ chạy, đương nhiên có thể đã bị ăn thịt. Hiện tại, hai khối pho mát đều không có dấu hiệu bị mốc, Mục Trọng Hạ nghĩ mình có thể làm thêm vài miếng nữa. Nhưng nếu nó bị mốc, hương vị có thể còn độc đáo hơn.
Hai vị a phụ đã rời giường, Abiwo liền dẫn Amunda và Muzai tới. Cả nhà cùng nhau ăn sáng, lúc đó đã là nửa buổi sáng rồi, Muzai hài lòng ăn đồ hộp. Buổi tối, Mục Trọng Hạ thường được Tesir yêu thương rất nhiều, cho nên ngày hôm sau cậu thường chỉ ăn chút gì đó nhẹ nhàng, cũng không có cảm giác thèm ăn. Có tiếng bước chân đến, Tesir ngước lên, một lúc sau, Abiwo cũng ngước lên. Nhìn thấy hai cha con như vậy, Mục Trọng Hạ hỏi: “Có người đến sao?”
“Ừm.”
Tesir đứng dậy và đi ra ngoài.
Người đến là Khanbana, anh ta mang theo một túi đá tinh thạch. Người Eden sử dụng đá tinh thạch để làm ra những sản phẩm tinh thạch đắt tiền. Người Dimata không cần đá thuật pháp, nhưng ma thú đồng hành của các dũng sĩ Dimata cần hấp thụ đá thuật pháp sau trận chiến, nên người Dimata ít nhiều cũng có đá tinh thạch trong tay. Họ sẽ trao đổi những viên đá tinh thạch này để lấy các vật phẩm với các thương gia ở Eden. Chỉ có điều đám gian thương ở Eden đã ép giá đá tinh thạch của Yahan tới mức thấp nhất. Người Dimata không thể sử dụng những viên đá tinh thạch nên chỉ có thể để mình bị những gian thương đó lợi dụng. Họ đã trao đổi số lượng đá tinh thạch nhiều hơn gấp nhiều lần để lấy một số thứ họ cần.
Khanbana đưa đá tinh thạch cho Tesir và nói: “Tôi không cần đá thuật pháp hoặc tiền. Tôi chỉ muốn đổi nó lấy một chai nước sốt cay và một ít đồ hộp. Có được không?”
Tesir: “Đó là hồi môn của najia của tôi.”
Khanbana gãi gãi đầu: “Thế anh cứ xem rồi đổi vậy.”
“Tesir.”
Tesir quay đầu lại, Khanbana cũng nhìn sang. Mục Trọng Hạ nghe được hai người nói chuyện liền đi ra nói: “Tesir, lại đây.”
Tesir quay người bước vào lều. Mục Trọng Hạ buông rèm xuống, nhỏ giọng nói với Tesir: “Sốt cay cũng được. Em có ít ớt nên nhà mình sẽ không thiếu đâu. Anh hỏi xem anh ta có muốn đổi xúc xích không?”
Tesir: “Đó là em làm mà.”
“Em làm cũng là để ăn. Em sợ Muzai, Abiwo và Amunda không chịu đổi đồ hộp, nên chúng ta dùng sốt cay và xúc xích thay thế cũng được. Hôm nay chúng ta tiếp tục làm xúc xích.”
Abiwo: “Mục a phụ, chúng ta hãy giữ xúc xích cho riêng mình đi, con sẽ đi tìm đá thuật pháp.” Abiwo tiếc rẻ nói.
Mục Trọng Hạ mỉm cười với Abiwo: “Chúng ta phải giữ một ít đá thuật pháp cho riêng mình. Nhà ta sẽ ngày càng có nhiều xúc xích, cầm đi đổi lấy thứ khác cũng được. Ta cũng không cần quá nhiều đá tinh thạch, chỉ cần đủ để làm đủ số chai ta cần là được.”
Abiwo vẫn im lặng.
Mục Trọng Hạ nhận lấy cái túi từ tay Tesir, mở ra xem xét rồi nói: “Nhiều lắm, chúng ta đổi 3 chai sốt cay, 30 cái xúc xích và 2 túi quả sấy khô đi.”
Tesir không muốn: “Quá nhiều.”
Những viên đá tinh thạch này có thể đổi tối đa là hai chai nước sốt cay. Nếu đổi với đám buôn lậu ở Eden, túi đá tinh thạch này chỉ có thể đổi lấy một túi muối nhỏ.
Mục Trọng Hạ: “Không nhiều đâu. Giá của những bình tinh thạch làm từ đá tinh thạch này đắt hơn nhiều so với những gì chúng ta trao đổi. Chúng ta không thể sử dụng tiêu chuẩn của đám gian thương ở Eden khi trao đổi đồ vật trong bộ lạc được. Nếu ở Eden, một túi đá tinh thạch này kiểu gì cũng phải có giá ba bốn trăm tân tệ. Chúng ta vậy là vẫn chiếm lợi rồi. Giờ em đã trồng dâu và nho cát. Chúng ta sẽ có trái cây tươi để ăn, quả khô cứ đổi đi. Ở Eden không có xúc xích. Đợi đám thương nhân Eden đến, chúng ta có thể đổi xúc xích lấy trái cây và ngũ cốc. Có em ở đây, chúng ta sẽ không chịu thiệt nữa đâu. Đừng lo.”
Tesir nhìn chăm chú najia đang ngẩng đầu mỉm cười với mình, cúi đầu cắn một miếng lên miệng đối phương, sau đó xoay người vén rèm đi ra ngoài. Khanbana có hơi không chắc chắn về thái độ của Tesir đối với najia. Anh ta muốn đổi một chai sốt cay hoặc một ít đồ hộp nào đó về cho najia cùng con mình. Thấy Tesir đi ra, anh ta lại gãi đầu, không biết phải hỏi gì.
Tesir bước đến trước mặt anh ta và nói: ” Đồ hộp không đổi được đâu. Najia của tôi nói sẽ đổi 3 chai sốt cay, 30 chiếc xúc xích và 2 túi quả khô để lấy túi đá tinh thạch của cậu. Cậu có đồng ý không?”
Khanbana trợn mắt kinh ngạc, gật mạnh đầu như thể sợ Tesir sẽ đổi ý: “Được! Được chứ!” Quá nhiều rồi!
Tesir: “Cậu tự lấy 30 cái đi. Năm ngày nữa mới ăn được, nhớ phải chờ.”
Tesir quay lại quay vào. Khanbana lau tay lên người, vui vẻ chạy đến giá phơi xúc xích và đếm 30 chiếc. Anh ta lấy xúc xích xong thì Tesir bước ra với một chiếc túi da trên tay, trong đó có 3 chai tương ớt và 2 túi quả khô lớn.
“Tesir, anh đã tìm được một najia tốt!”
Hận không thể hôn Tesir một cái, Khanbana giật chiếc túi da từ tay Tesir rồi bỏ chạy mà không ngoái lại, như thể phía sau có kẻ cướp. Tương tác này của hai người đương nhiên bị những người xung quanh nhìn thấy, Tesir không có ý định giải thích, chỉ quay về lều của mình. Chẳng bao lâu, tin tức đã lan truyền đến những người lãnh đạo bộ lạc, rằng Khanbana đã dùng một túi đá tinh thạch đổi lấy rất nhiều thứ tốt từ Tesir.
Ăn xong, Tesir và hai con trai đang cùng nhau dọn dẹp thì có người đến.
“Tesir.”
Tesir bước ra. Là Suwanbi và Tulason, cả hai đều đang xách theo một chiếc túi da thú. Khi hắn bước tới, Tulasen nói: “Tesir, chúng tôi cũng muốn đổi nước sốt cay, xúc xích và quả khô.”
Suwanbi bên cạnh cũng gật đầu.
Tesir không nói gì, chỉ quay vào lều. Tulason và Suwanbi nhìn nhau.
Trong lều, Tesir nói: “Trọng Hạ, không thể dùng đồ ăn đổi nữa.”
Mục Trọng Hạ cũng dở khóc dở cười: “Em cũng không định dùng nước sốt cay hay bất cứ thứ gì khác đổi nữa, em cũng không cần nhiều đá tinh thạch như vậy, vì em chỉ muốn làm một ít chai lọ thôi.” Suy nghĩ một chút, cậu nói: “Em sẽ không dùng đồ ăn đổi đá tinh thạch nữa. Anh hỏi xem họ có thể đổi thuốc cầm máu và thuốc trị thương hay không.”
“Không được!”
Ba người đàn ông trong gia đình đồng thời lên tiếng. Mục Trọng Hạ giải thích: “Trong số vật tư em đòi Varus có 1000 lọ thuốc, Frieden lại đưa thêm 800 lọ nữa. 800 lọ mà Frieden đưa cho em chỉ có thuốc cầm máu, trị thương, ho và hạ sốt. 1000 lọ của Varus cũng có 200 lọ thuốc cầm máu và 200 lọ thuốc trị thương. Những lọ thuốc này chỉ có hạn sử dụng trong 5 năm. Với nhiều thuốc cầm máu và chữa bệnh như vậy, em không muốn anh và Abiwo sử dụng hết trong vòng 5 năm đâu. Mục đích em lấy nhiều thuốc như vậy cũng chỉ vì muốn đổi chúng lấy đồ thôi.”
Abiwo và Amunda ngạc nhiên kêu lên, Mục a phụ có nhiều thuốc như vậy sao?!
“Và em tin là với khả năng của hai chúng ta, khi các thương nhân Eden đến hàng năm, chúng ta nhất định có thể mua đủ thuốc. Tulason là bạn của anh phải không, còn Suwanbi là anh họ của anh nhỉ? Tóm lại, họ cũng coi như là họ hàng thân thích. Mà dù không có họ cũng không sao. Dù sao đã có nhiều đến thế mà keo kiệt cũng không tốt. Chúng ta nên coi như đang giúp đỡ bạn bè, người thân đi.”
Tesir cúi đầu hôn mạnh najia của mình rồi mới lại quay ra ngoài. Một lúc sau, Mục Trọng Hạ nghe thấy bên ngoài truyền đến mấy tiếng “Đổi, đổi, đổi”, nghe đầy vẻ kinh ngạc cùng mừng rỡ.
Hai người họ còn mang đá tinh thạch đến nhiều hơn Khanbana. Sau khi nhìn thấy, Mục Trọng Hạ đã đưa cho Tesir 20 lọ thuốc, trong đó có 5 lọ cầm máu và 5 lọ trị thương cho mỗi người. Mục Trọng Hạ đưa ra số lượng dựa trên sự trung hòa giữa giá đá tinh thạch ở Eden và giá ở Yahan. Tesir gói vào một chiếc túi da thú và đưa cho Suwanbi, Suwanbi lập tức nhận lấy rồi chạy về lều của mình như một tên trộm, còn không thèm đợi Tulason. Tulason đến lều của Suwanbi lấy phần của mình rồi cho vào một chiếc túi nhỏ. Về đến nhà, anh ta đưa chiếc túi cho najia và nghiêm khắc dặn dò không được nói cho ai biết.
Mọi người đều tò mò không biết Suwanbi và Tulason đã đổi thứ gì, hỏi thì họ nói là đồ ăn. Nhiều người đến chỗ Tesir hơn và cũng muốn đổi đá tinh thạch lấy đồ ăn, nhưng Tesir nói tạm thời đủ rồi. Họ đổi đá tinh thạch là vì najia của hắn muốn thôi.
Những người tay không ra về đều rất thất vọng, và ai cũng cảm thấy Tesir quá chiều chuộng najia của mình rồi, mà najia của Tesir lại quá lãng phí, thậm chí còn dùng những món ăn quý giá để đổi lấy đá tinh thạch vốn vô dụng với người Dimata. Vật phẩm tinh thạch dù đẹp đến đâu cũng chỉ được quý tộc Eden và những người giàu có sử dụng, người dân Dimata không cần những thứ hào nhoáng như vậy.
Sự việc đến tai Zhela, và bà ta rất tức giận. Tesir thà đổi thức ăn lấy những viên đá tinh thạch vô dụng còn hơn đưa số thức ăn đó cho Terra. Zhela không thể nuốt nổi cơn giận này nên đi đến lều của con trai mình và đưa Yehe đi. Sau khi ma thú của Mushka chết vì tuổi già, Mushka liền không bắt ma thú nào khác nữa. Tuy nhiên, trong tay Mushka vẫn còn một ít đá tinh thạch, và Zhela sau đó lại trở thành najia duy nhất của ông, nên đương nhiên tất cả những viên đá tinh thạch đó đều rơi vào tay Zhela.
Hàng năm, khi giao dịch với các thương nhân Eden, người Dimata sẽ trao đổi tất cả những viên đá tinh thạch trong tay họ. Nhưng Zhela là najia của thủ lĩnh, bà ta không thiếu lương thực, ít nhất cũng sẽ không lo đói bụng, cho nên đã giữ lại số đá tinh thạch đó. Bà ta đưa cho Yehe 30 viên đá tinh thạch và bảo cô bé đến chỗ Tesir để đổi lấy thức ăn. Bà ta muốn xem Tesir sẽ đổi cho Yehe bao nhiêu thức ăn! Về phần Tesir nói tạm thời không cần đá tinh thạch nữa, a, bà ta không nghe thấy!
Yehe cứ vừa đi vừa quay lại nhìn mỗ mụ. Dưới ánh mắt nghiêm khắc của mỗ mụ, cô bé cố nén nước mắt sợ hãi và run rẩy bước đến lều của a thản Tesir. Zhela phớt lờ những ánh mắt xung quanh và vô cảm quay trở lại lều của thủ lĩnh, để Yehe một mình đi đổi đồ ăn. Vừa bước vào, Mushka đã hỏi bà ta: “Bà bảo Yehe làm gì thế?”
Zhela rơi nước mắt, vô cùng oán hận nói: “Mùa tuyết sắp đến rồi, tôi bảo Yehe đến chỗ Tesir để đổi lấy thức ăn!” Bà ta trừng mắt nhìn Mushka đang khó chịu, “Thủ lĩnh! Terra cũng là con trai ngài! Tesir dùng nhiều đồ ăn như vậy để đổi lấy đá tinh thạch cho najia của mình, nhưng lại từ chối giúp đỡ Terra! Đúng là tôi chưa bao giờ quan tâm đến Tesir và Gu’an, nhưng tôi cũng không ngược đãi chúng!”
Mushka: “Đó là hồi môn của najia của Tesir!”
Zhela: “Tôi chỉ bảo Yehe đổi thôi! Tôi đâu có bắt nó phải cho không Terra!”
Mushka im lặng. Nếu Zhela đã tin như vậy thì ông cũng chẳng muốn phí lời nữa. Sau khi Terra tàn phế, Zhela cũng như đã rơi vào tình trạng điên loạn nào đó. Mushka biết mình không thể đảo ngược một số suy nghĩ lệch lạc của Zhela. Một số ý tưởng của Zhela cũng là ý tưởng của nhiều người trong bộ lạc. Nếu najia của Tesir là người Dimata, hắn nuông chiều najia của mình một cách vô nguyên tắc và lãng phí đồ ăn như vậy, thì với tư cách là một người cha, ông chắc chắn sẽ khiển trách Tesir. Nhưng najia của Tesir lại là người Eden! Trong năm bộ lạc, chỉ có Tesir là có najia người Eden!
Làm thủ lĩnh, ông cần phải làm điều gì đó trước khi một số người trong bộ lạc làm gì đó không thể sửa đổi được với najia người Eden của Tesir – đặc biệt là Zhela. Nếu Zhela đã không thể đợi được nữa, vậy thì cứ bắt đầu với Zhela đi.
Yehe cắn môi, cuối cùng cũng không cầm được nước mắt. Cô bé sợ a thản Tesir. Cô bé biết a mỗ vẫn luôn không thích mình kia chính là vì a thản Tesir nên mới không cần mình và a phụ. Cô bé không muốn đi, nhưng mỗ mụ nói nếu không đi, cô bé và a phụ sẽ chết đói trong mùa tuyết rơi này. Cô bé không muốn a phụ mình chết…
Tiếng khóc của Yehe tràn ra, đôi mắt cô bé nhòe đi vì nước mắt. Cô bé đi chân trần, bước từng bước về phía căn lều mà mình coi như quái vật. Cô bé rất gầy, khuôn mặt trông chẳng mấy khỏe mạnh. Đôi vai cô bé run lên vì sợ hãi và khóc lóc, tất cả những người trong bộ lạc nhìn thấy cô bé đều cảm thông. Một người đàn ông muốn đi qua, nhưng bị người nhà xung quanh ngăn lại.
“Là Zhela bảo Yehe đi, chúng ta không thể can thiệp! “
Zhela là najia của thủ lĩnh, và họ không thể làm trái ý Zhela.
Trời lạnh và có gió nên ruột phơi qua đêm đã khô rồi. Muzai đang phơi nắng bên ngoài, tiện thể canh xúc xích và pho mát đang được sấy khô. Trước khi những người từ bộ lạc thứ ba đến, Tesir đã đi làm xúc xích cùng Abiwo và Amunda. Mục Trọng Hạ đã cho những gia vị cần thiết vào rồi. Abiwo và Amunda đã tham gia toàn bộ quá trình hôm qua, đã biết cách làm, Mục Trọng Hạ có thể yên tâm giao việc đó cho ba cha con họ. Nhiệm vụ của cậu hôm nay là biến tất cả những viên đá tinh thạch thành chai tinh thạch.
“Yehe!”
Giọng nói của Gu’an đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Mục Trọng Hạ ngạc nhiên nhìn Tesir nét mặt đã trở nên u ám, và Abiwo bỗng nhiên căng thẳng. Yehe? Nếu cậu nhớ không lầm thì cô bé là con gái duy nhất của Nijiang và Terra, phải không?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.