Chương 23: Tham lam
Misha giận dữ nói: “Ngay cả Tesir cũng không đụng đến tôi! Tôi sẽ cho các người biết hậu quả vì chuyện này!” Quay người, Misha bỏ đi.
Tulason: “Gu’an, Abiwo, hai người cứ vào đi, Muzai sẽ bảo vệ tốt.” Giải thích xong, Tulason đi đến lều của thủ lĩnh.
Gu’an và Abiwo đưa Amunda trở lại lều. Gu’an giận dữ nói: “Anh Hạ, đừng sợ cô ta! Anh trai em sẽ bảo vệ anh!”
Abiwo và Amunda: “Mục a phụ, con cũng sẽ bảo vệ cha!”
Mục Trọng Hạ: “Cám ơn, mọi người cứ tiếp tục làm xúc xích nhé, nhiệm vụ hôm nay nhất định phải hoàn thành.”
Gu’an, Abiwo và Amunda vâng lời và tiếp tục làm xúc xích. Mục Trọng Hạ tiếp tục chế tạo chai tinh thạch của mình. Trước mắt phải Tesir sẽ giải quyết như thế nào đã, nếu bị ức h**p đến mức cùng cực, cậu cũng sẽ không mù quáng nhượng bộ.
Lúc này, tình hình trong lều thủ lĩnh còn đang khá căng thẳng. Bộ lạc thứ nhất và thứ hai đòi rất nhiều vật tư, không chỉ vậy, thủ lĩnh hai bộ lạc nay còn đề nghị liên hôn với bộ tộc lạc ba, và đối tượng liên hôn chính là Gu’an. Thủ lĩnh của bộ lạc thứ nhất muốn Gu’an kết hôn với đứa con trai thứ hai mà ông ta dẫn đến lần này, Heldin. Heldin hơn Gu’an 14 tuổi, từng có hai najia, đều đã chết bệnh, có ba người con, hai trai một gái.
Mặc dù con trai thứ ba Kemulo do thủ lĩnh Dan Ega dẫn đến chỉ hơn Gu’an 5 tuổi, nhưng hắn đã có najia! Ý của Dan Ega là najia của Kemulo đang bị bệnh nặng và không còn sống được bao lâu nữa, Gu’an có thể sống trong lều riêng với Kemulo. Điều quan trọng nhất là Kemulo vẫn chưa có con nên Gu’an không phải nuôi con của người khác.
Đương nhiên, thủ lĩnh bộ lạc thứ năm cũng có ý định liên hôn, nhưng khi đối mặt với bộ lạc thứ nhất và thứ hai, thủ lĩnh của bộ lạc thứ năm lại không đề cập đến chuyện này. Nhưng ông ta đã dẫn con trai út của mình đến, không những chưa có najia, mà còn nhỏ hơn Gu’an một tuổi.
Thái độ của Sakosa rất mạnh mẽ. Chỉ cần hai bộ lạc liên hôn, bộ lạc thứ ba sẽ nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn từ bộ lạc thứ nhất. Dù thái độ của Dan Ega không mạnh mẽ bằng Sakosa, nhưng ông cũng thẳng thắn nói rằng con gái Misha của mình đã từng gả cho Tesir, hai bộ lạc lại cách nhau không xa, nếu Gu’an trở thành najia của Kemulo, vậy xem như thân càng thêm thân.
Mushka không muốn, nhưng với tư cách là thủ lĩnh bộ lạc, mối quan tâm đầu tiên của ông là sự ổn định của bộ lạc. Nếu phải gả Gu’an đi, ông thà gả Gu’an đến bộ lạc thứ năm còn hơn. Heldin đã quá lớn tuổi và có ba người con, con trai của Dan Ega lại càng không! Tesir kiên quyết phản đối, thái độ của hắn rất rõ ràng: “Em gái tôi sẽ chỉ gả cho người đàn ông mà con bé thích!”
Sắc mặt Dan Ega xấu xí, nói: “Tesir, tôi đã gả con gái tôi đến làm najia cho cậu, nhưng cậu lại không biết quý trọng con bé! Ngay từ đầu Misha có nguyện ý không? Con bé đã hy sinh vì hòa bình của hai bộ lạc. Con gái tôi có thể hy sinh, còn em gái cậu thì không sao?”
Tesir: “Thủ lĩnh Dan Ega có thể hy sinh con gái mình, nhưng tôi sẽ không hy sinh em gái mình! Em gái tôi là do tôi nuôi dưỡng! Tôi có quyền quyết định nơi nó thuộc về!”
Mushka không phản đối. Gu’an quả thực là do Tesir nuôi dưỡng, đối với chuyện này, ông không có ý kiến gì.
Misha giận dữ rời đi, trên đường còn gặp một người phụ nữ hốc hác. Nhìn thấy cô ta, Misha mỉm cười: “Nijiang, không ngờ đã năm năm trôi qua mà cô vẫn chưa trở thành najia của Tesir. Tesir thà ở bên một người đàn ông hơn ở bên cô.”
Sắc mặt Nijiang tái nhợt, cô ta vặn lại: “Nghe nói người đàn ông thứ hai của cô đã chết.”
Misha nắm chặt tay, ác độc nói: “Hắn chỉ là một kẻ yếu đuối, chết thì thôi. Nhưng cô, kiếp này, cô sẽ không bao giờ có thể trở lại bên Tesir!”
Nijiang mỉa mai vặn lại: “Còn cô thì sao? Tại sao lại đến lều của Tesir? Đừng nói là muốn gặp Amunda.”
Misha nâng cằm. kiêu ngạo nói: “Mặc dù cậu ta là người Eden, nhưng tôi đây cũng không coi ra gì. Chẳng bao lâu nữa, cậu ta sẽ không chịu nổi cái lạnh của Yahan, sẽ khóc lóc quay về. Nijiang, tôi vẫn sẽ là najia của Tesir, còn cô, vĩnh viễn ở bên tên đàn ông tàn phế của mình đi!”
Nijiang tức giận đến mức toàn thân run rẩy, cô ta chế nhạo: “Đừng mơ nữa. Cô có biết najia người Eden của Tesir giàu đến mức nào không? Cậu ta dùng một chiếc thùng thuật pháp để tắm cho Muzai! Đồ dùng nhà bếp cũng là vật phẩm thuật pháp! Phòng tắm cũng có bồn tắm thuật pháp! Cậut a còn tặng Gu’an một chiếc máy sưởi! Tất cả bộ đồ ăn của cậu ta đều là những bộ đồ tinh thạch đẹp nhất! Những gì cậu ta ăn là đồ hộp ngon nhất ở Eden! Cậu ta sẽ dùng nước sốt nóng, quả khô và các món ngon của Eden để đổi lấy đá tinh thạch! Cô không thể so được với cậu ta! Cậu ta thậm chí còn có rương thuật pháp! Còn cô có gì? Cô có thể cho Tesir cái gì?!”
Misha sốc, cái gì cơ?! Làm sao có thể như vậy được! Làm sao najia người Eden của Tesir lại có thể giàu đến thế!
Nijiang: “Tesir sẽ không bao giờ cần tôi nữa, nhưng cũng sẽ không bao giờ cần cô!”
Để lại những lời cay nghiệt này, Nijiang bỏ đi. Cô ta sợ nếu ở lại lâu hơn thì sẽ không kiềm được nước mắt.
Misha đứng đó, mắt lấp loé. Tulason đi theo cô ta, nghe thấy cuộc trò chuyện đầy mâu thuẫn giữa hai người phụ nữ thì thầm cau mày. Sao Nijiang lại có thể nói điều này trước mặt những người thuộc bộ lạc khác như vậy! Lúc này, Misha trước mặt đột nhiên nhấc chân, bước nhanh về phía lều của thủ lĩnh. Tulason vội vàng đuổi theo.
Misha không quan tâm mình có phù hợp hay không, cô ta đẩy Suwanbi đang cố ngăn cản mình lại, vẻ mặt tức giận bước vào lều. Khi nhìn thấy cha mình, cô ta hét lên: “A phụ! Con gái của cha bị người của bộ lạc thứ ba đánh!”
Dan Ega và Kemulo đứng dậy, Tesir lạnh lùng nhìn Misha bước vào. Một bên mặt cô ta quả thực đỏ bừng, hiển nhiên là cô ta đã bị tát. Sắc mặt Dan Ega cực kỳ khó coi, hỏi: “Là ai!”
Thậm chí Kemulo còn rút thanh đại đao từ thắt lưng mình ra.
Tulason đi theo Misha vào nói: “Thủ lĩnh, Misha đã đến lều của Tesir.”
Tulason chưa kịp nói xong thì Tesir vốn đang khoanh chân ngồi trên mặt đất đã đứng dậy lao ra khỏi lều. Sắc mặt Mushka khó coi, hỏi: “Ai đánh Misha?”
Tulason: “Là Gu’an. Misha muốn đánh Amunda, cũng nhất quyết muốn gặp najia của Tesir.”
Mushka nhìn Dan Ega: “Misha không còn là najia ở bộ lạc thứ ba của tôi nữa. Người của bộ lạc thứ hai định phá bỏ quy tắc này sao?”
Dan Ega cãi lại: “Misha là a mỗ của Amunda!”
Mushka: “Điều ta đang hỏi là những quy củ được truyền lại từ thời xa xưa của người Dimata. Bộ lạc thứ hai có còn tuân thủ hay không?” Misha đã rời bỏ Tesir và lại trở thành najia của người khác. Cho dù Amunda là do cô ta sinh ra, nhưng theo quy định của người Dimata, cô ta và Amunda thực ra đã không còn quan hệ gì nữa, chứ đừng nói đến chuyện cô ta lấy cớ đi quấy rầy najia của Tesir, đối phương còn là người Eden!”
Dan Ega không nói lại được. Misha: “Ý của thủ lĩnh Mushka là tôi phải chịu đánh vô ích phải không?”
Mushka hỏi: “Vậy cô muốn gì?”
Misha: “Tôi muốn Tesir bồi thường cho tôi một chiếc bồn tắm thuật pháp và một chiếc máy sưởi. Tôi biết anh ấy có!”
Những người khác trong lều đều xôn xao, Tesir có bồn tắm thuật pháp và máy sưởi? Sakosa: “Mushka, Tesir còn mang vật phẩm thuật pháp về sao? Bộ lạc thứ ba các người nói không có.”
Mushka chế nhạo: “Tộc trưởng Sakosa đang yêu cầu Tesir dùng của hồi môn của najia nhà nó để bồi thường cho người Dimata chúng ta à?”
Đó là của hồi môn sao?
Sakosa im lặng, nhưng Misha lại nói: “Tôi đã bị em gái của Tesir đánh ngay trước lều của Tesir! Tôi không quan tâm đó có phải của hồi môn hay không, khoản đền bù tôi muốn là một bồn tắm thuật pháp và một chiếc máy sưởi!”
Mushka: “Bộ lạc thứ hai thật có quy củ.”
Dan Ega nói: “Thật sự là của hồi môn của najia Tesir sao?” Ông ta lại ngồi xuống, nghi ngờ nói: “Tại sao một người Eden có vật phẩm thuật pháp làm của hồi môn lại nguyện ý đến Yahan? Đến bộ lạc thứ ba?”
Misha trả lời: “Đúng vậy, tôi cũng nghi ngờ điều đó. Tôi nghe nói người Eden đó đã dùng một chiếc thùng thuật pháp để tắm cho ma thú của Tesir, và dùng những chiếc nồi thuật pháp để nấu ăn. Cậu ta còn rất hào phóng tặng bồn tắm thuật pháp và máy sưởi cho Gu’an! Cậu ta sử dụng bộ đồ ăn tinh thạch mà chỉ có quý tộc Eden mới có thể mua được, và ăn đồ hộp ngon nhất Eden. Cậu ta còn dùng nước sốt cay, quả khô và đồ ăn ngon của Eden để đổi lấy đá tinh thạch. Thậm chí cậu ta còn có rương thuật pháp!”
Một vài tiếng hít sâu vang lên. Đôi mắt Mushka tràn ngập âm u, ai đã nói những chuyện này với Misha!
Sakosa: “Mushka, rốt cuộc Tesir đã mang những gì về từ Eden! Nếu tất cả đều là của hồi môn của najia cậu ta, vậy tại sao một người Eden giàu có như vậy lại theo cậu ta đến Yahan!”
Suwanbi ngoài cửa càng nghe càng bất an. Thân là một thành viên bộ lạc, đương nhiên anh ta biết đó có phải là của hồi môn của najia nhà Tesir hay không. Tesir không thể giấu diếm tận một vạn chiến binh đã cùng hắn đến Eden được!
Tulason gay gắt vặn lại: “Tôi đã đến Eden với Tesir! Tôi có thể làm chứng rằng đó là của hồi môn của najia nhà Tesir! Najia của hắn có mười ba rương của hồi môn! Cậu ấy đã đi cùng Tesir. Một vạn chiến binh bộ lạc đều có thể làm chứng!”
Sakosa: “Chính cậu cũng nói là chiến binh của bộ lạc thứ ba.”
Tulason tức giận: “Tôi lấy linh hồn của một dũng sĩ ra thề!”
Dan Ega: “Tôi cũng lấy linh hồn của một dũng sĩ ra để nghi ngờ bộ lạc thứ ba các người có tư tâm. Những vật phẩm thuật pháp đó hoàn toàn không phải là của hồi môn! Chính các người mới đang lừa dối người khác!”
Mushka: “Tin hay không thì tùy, đó là của hồi môn của najia nhà Tesir! Bộ lạc thứ ba của tôi sẽ không bao giờ tham lam mà lấy của hồi môn của người khác!”
Suwanbi lo lắng, vội vàng trao đổi vài câu với những người xung quanh rồi chạy về phía lều của Tesir. Tesir chạy về lều, hỏi chuyện gì đang xảy ra rồi trân trọng nói với Mục Trọng Hạ như một lời thề: “Ta sẽ bảo vệ em.”
Mục Trọng Hạ hỏi: “Misha có ý gì? Cô ấy muốn giành lại Amunda à?”
Amanda đột nhiên hô lên: “Con không muốn rời khỏi a phụ!”
Mục Trọng Hạ giật mình, vội vàng ngồi xổm xuống ôm lấy Amunda: “Amunda, sẽ không ai có thể mang con đi hết.”
Amunda ôm chặt lấy Mục a phụ.
Tesir bước tới, khẽ xoa đầu Amunda và nói: “Quy tắc của người Dimata chúng ta là, người phụ nữ bỏ rơi con mình và bỏ đi thì không còn là a mỗ của đứa trẻ nữa. Misha không phải a mỗ của Amunda.”
Mục Trọng Hạ bế Amunda đứng dậy, tiếp tục hỏi: “Đã có quy định này, tại sao Misha lại đến gặp Amunda? Cô ta có thể bỏ qua quy tắc này được không? Hay là cô ta đột nhiên tràn ngập tình mẫu tử với Amunda?”
Gu’an lạnh lùng nói: “Không phải! Misha trở lại bộ lạc thứ hai, ngay mùa tuyết đó đã trở thành najia của người khác. Em nghe nói người đàn ông thứ hai của cô ta đã chết trong trận thú hoang xâm lấn Yahan. Chắc chắn cô ta muốn quay lại! Anh trai em là dũng sĩ số một của bộ tộc thứ ba, và ngay cả dũng sĩ số một của bộ tộc thứ hai của họ cũng không thể đánh bại anh ấy!”
Mục Trọng Hạ càng bối rối: “Tesir không thể có hai najia đúng không?”
Gu’an nghe vậy cũng bối rối theo: “Đúng vậy. Cô ấy nhất định phải biết anh em đã có anh.”
Tesir: “Mặc kệ cô ta đi.” Sau đó, hắn đặc biệt nói với Mục Trọng Hạ: “Cho dù không có em, ta cũng sẽ không quay lại với cô ta nữa.”
Amunda vẫn ôm chặt Mục Trọng Hạ, nghe a phụ mình nói vậy cũng không phản ứng gì.
“Tesir!”
Tesir đanh mặt, nhanh chóng rời khỏi lều. Abiwo và Gu’an cũng lập tức đi theo, Mục Trọng Hạ bế Amunda tới cửa sổ lưu phách.
Suwanbi chạy tới, vội vàng nói: “Mau trở lại đi! Bọn họ muốn của hồi môn của najia nhà anh!”
Ánh mắt Tesir lạnh lùng, cơ bắp trên người căng lên, sải bước đi. Suwanbi cũng muốn quay lại, lại bị Gu’an tóm lấy: “Suwanbi, anh nói rõ xem nào!” Mục Trọng Hạ cũng bế Amunda đi ra khỏi lều.
Suwanbi liếc nhìn Mục Trọng Hạ, giải thích ngắn gọn sự việc, sau đó lo lắng nói: “Thủ lĩnh Sakosa muốn cô trở thành najia của Heldin, thủ lĩnh Dan Ega muốn cô trở thành najia của Kemulo. Tesir không đồng ý, vừa rồi suýt nữa đã xung đột!”
Abiwo gầm lên giận dữ: “Kemulo đã có najia rồi!”
Suwanbi: “Thủ lĩnh Dan Ega nói najia của Kemulo bị bệnh nặng sắp chết. Sau khi đến đó, cô có thể sống trong một căn lều riêng với Kemulo.”
Gu’an tức giận đến rơi nước mắt: “Cho dù có chết, tôi cũng sẽ không làm najia của họ!”
Mục Trọng Hạ đặt Amunda xuống, nói: “Gu’an.”
Gu’an quay người lại, cắn môi, nước mắt rưng rưng. Mục Trọng Hạ đau lòng lắm, vội vàng bước tới, nắm cánh tay Gu’an. Gu’an ôm lấy cậu: “Anh Hạ, em không muốn làm najia của bọn họ. Nếu a phụ đồng ý, em sẽ tự sát!”
Abiwo chạy về phía lều của thủ lĩnh, Suwanbi đuổi theo.
Mục Trọng Hạ ôm Gu’an đang buồn bã, dẫn Amunda đang phẫn nộ như thú hoang nhỏ trở về lều. Sau đó, cậu buông Gu’an ra, đi đến rương thuật pháp số 7 của mình. Lúc này, trong lều của thủ lĩnh, Tesir đã rút loan đao ra. Muốn chiếm đoạt của hồi môn của najia hoặc cướp em gái hắn thì phải bước qua xác hắn đã! Abiwo cũng rút dao găm của mình ra, không ai có thể cướp y mạc của cậu bé, cũng như cướp của hồi môn của Mục a phụ!
Các dũng sĩ của bộ lạc thứ ba bao vây lều của thủ lĩnh. Nếu hôm nay, họ để người của bộ tộc khác cướp của hồi môn của najia trong bộ lạc đi, vậy thì đó sẽ là sự sỉ nhục đối với toàn bộ bộ thứ ba bọn họ! Những thứ đó là của hồi môn của najia nhà Tesir! Họ là phe chiếm lý!
Thái độ cứng rắn của Tesir và bộ lạc thứ ba khiến Sakosa và Dan Ega thầm lo lắng, những thứ đó có thật sự là của hồi môn của najia nhà Tesir không? Nhưng, sao có thể như vậy được!
Misha: “Tesir, đừng coi chúng tôi là kẻ ngốc. Nếu najia của anh giàu như vậy, sao cậu ta lại bằng lòng đến Yahan cùng anh!”
Abiwo: “Mục a phụ thích a phụ của tôi!”
Tesir liếc nhìn con trai mình. Abiwo nhe răng như một con thú giận dữ và nói với ông nội: “Thủ lĩnh! Chính Mục a phụ đã nói với con như vậy! Mục a phụ thích cha con! Cả y mạc và Amunda đều nghe thấy!”
Misha chưa bao giờ thích Abiwo, khi nghe những lời Abiwo nói, cô ta rất tức giận: “Sao có thể như vậy được! Người Eden sao có thể thích người Dimata chúng ta!”
Abiwo: “Mục a phụ thích đàn ông dũng mãnh, a phụ của tôi là chiến binh dũng mãnh nhất của Dimata!”
Cơ bắp khắp cơ thể Tesir càng căng chặt, nếu bây giờ không phải lúc, chắc chắn hắn đã đè najia của mình dưới thân!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.