Chương 32: Tránh được lúc nào hay lúc ấy.
Bữa tối, ba cha con cộng với một con hổ lớn ăn rất hung tàn. Động tác của ba cha con rất giống nhau, họ đổ nước chấm do Mục Trung Hạ chuẩn bị vào một cái bát lớn như cái chậu, trộn đầy sủi cảo rồi bắt đầu ăn, vì có vẻ như nhúng từng cái một thì quá rắc rối. Mục Trọng Hạ thì từ tốn ăn từng miếng. Còn hổ thì không cần nước chấm, Mục Trọng Hạ còn cẩn thận làm loại không có muối cho nó. Hổ lớn có cái miệng lớn, vừa mở miệng đã hết một phần ba chậu sủi cảo. Mục Trọng Hạ thấy mà kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cậu thấy một con hổ có thể ăn sủi cảo. Không kén ăn cũng tốt đấy chứ.
Vốn Mục Trọng Hạ đã để sẵn một phần cho ba cha con ngày mai mang đi ăn, nhưng khi ba người một hổ ăn no thì phần thức ăn còn lại ngày mai chỉ đủ cho một người. Mục Trọng Hạ chịu luôn rồi. Amunda luôn nhút nhát và có phần sống nội tâm còn chủ động nói: “Mục a phụ, sủi cảo rất ngon.”
Mục Trọng Hạ lập tức nói: “Con thích thì ta sẽ làm nữa. Ngày mai con muốn ăn gì?”
Amunda nhéo nhéo ngón tay: “Mục a phụ nấu món gì cũng ngon.”
Mục Trọng Hạ nghe vậy thì vui lắm, nói: “Vốn ta định để mai ba cha con mang số sủi cảo còn lại đi ăn trưa, nhưng rõ ràng là không đủ rồi. Vậy ngày mai chúng ta mang thịt gà áp chảo đi ăn cùng bánh mì nhé. Tesir, anh để gà ra rã đông đi.”
Nhưng Tesir lại nói: “Ngày mai chúng ta sẽ không ra ngoài.”
Mục Trọng Hạ: “Không bắt cá nữa à?”
Tesir: “Không, ngày mai ta sẽ nghỉ ngơi.”
“Vậy thì tốt quá!” Mục Trọng Hạ chỉ nghĩ là Tesir mệt mỏi, hoàn toàn không biết ngày mai Tesir không đi là vì nguyên nhân khác.
Abiwo đứng dậy và nói: “Mục a phụ, con với Amunda đi tắm.”
“Nghỉ một lát đã, vừa ăn no xong đừng tắm ngay.”
“Vậy con sẽ rửa bát.”
“Ừ.”
Abiwo và Amunda dọn bàn rồi đi rửa bát. Mục Trọng Hạ cầm chiếc máy sưởi tay mà cậu đã làm, tính cả những chiếc máy sưởi tay ngày hôm qua, tổng cộng là 8 chiếc, rồi nói: “Mỗ mụ và Gu’an đã có mỗi người một cái, bốn người nhà chúng ta mỗi người một cái, còn 4 cái này, anh xem cho ai trước nhé. Hôm nay em cũng đã sửa được 3 cái máy sưởi.”
Tesir: “Cho Yehe một cái máy sưởi tay, giữ một cái ở nhà, hai cái còn lại cho Tulason và Khanbana.”
Mục Trọng Hạ gật đầu, cũng không tò mò tại sao Tesir lại sắp xếp như thế, nhưng Tesir đã chủ động nói: “Tulason có một con gái. Máy sưởi thì mang cho a phụ, đại phù thuỷ và Suwanbi. Najia của Suwanbi sinh xong thì bị đau xương.”
“Được.” Mục Trọng Hạ: “Vậy giờ anh mang qua bên đó đi.”
Tesir nhìn najia của mình chăm chú, Mục Trọng Hạ nghiêng người hôn lên mặt hắn, biết người đàn ông này giờ đang rất mâu thuẫn. Sau khi Abiwo và Amunda quay lại, Tesir đút ba chiếc máy sưởi tay vào túi và một tay cầm máy sưởi, Abiwo cầm giúp một chiếc khác rồi hai cha con đi ra ngoài. Tâm trạng Tesir có hơi không tốt. Nếu lần này hắn ra ngoài trở về, địa vị của hắn trong bộ lạc sẽ thay đổi lớn. Dù không muốn, nhưng hắn cũng không thể che giấu sự thật rằng najia của hắn thực sự là một thợ cơ khí.
Nhưng Mục Trọng Hạ thì khá lạc quan. Có Tesir bên cạnh, dù mọi người có biết cậu là một thợ cơ khí (nửa vời) thì cậu cũng sẽ không rời xa cuộc sống bình yên và nhàn nhã của mình.
Bên ngoài trời rất lạnh, ngoại trừ lính tuần tra, mọi người đều ở trong lều, chẳng mấy ai ra ngoài. Nhưng số ít người bên ngoài này vẫn để ý đến hai cha con Tesir và Abiwo đang cầm tổng cộng ba chiếc máy sưởi. Nhà Tesir có nhiều máy sưởi vậy sao?!
Abiwo nhận thấy những ánh mắt thăm dò đó và thì thầm: “A phụ, mọi người sẽ biết.”
Tesir: “Mục a phụ của con là thợ cơ khí. Chúng ta không giấu được, và cũng không thể giấu.”
Abiwo mím môi.
Không có tuyết, nhưng gió thổi rất mạnh. Tesir và Abiwo không sợ gió lạnh, hai cha con đi về phía lều của thủ lĩnh, vẻ mặt vô cảm giống nhau. Khi họ gần đến nơi, Abiwo đột nhiên nói: “Mục a phụ là của nhà chúng ta.”
Tesir không đáp lại lời con trai mình, bởi vì không cần. Khi hai người tới lều thủ lĩnh, thị vệ mở tấm rèm dày bằng da thú ra, cũng không kém phần ngạc nhiên khi thấy Tesir mang theo nhiều máy sưởi thuật pháp như vậy. Abiwo không bước vào, chỉ có Tesir, hắn đặt chiếc máy sưởi xuống trước cái nhìn ngạc nhiên của a phụ mình rồi quay người bỏ đi mà không ngoảnh lại.
“Tesir?” Mushka ngơ ngác. Ông hiểu Tesir vừa mang cho mình một chiếc máy sưởi, nhưng tại sao hắn lại rời đi mà không nói một lời, thậm chí còn không buồn nhìn ông?
Giờ Tesir cũng không có ý định giải thích, hắn cùng Abiwo tiếp tục tiến về phía trước, bất chấp gió lạnh. Mushka vội chạy ra ngoài thì thấy Tesir và Abiwo đang đi về phía lều của đại phù thủy, trên tay Abiwo đang cầm một chiếc máy sưởi! Chuyện này là thế nào vậy! Hai cha con này đang làm gì? Chúng có nhiều máy sưởi mang đi tặng vậy sao?
Khi đến lều của đại phù thủy, Tesir đi vào, đặt máy sưởi xuống mà không nói một lời, rồi lại quay người bỏ đi. Đại phù thủy cũng bối rối trước hành động của hắn, và cũng đuổi theo ra ngoài. Sau đó đại phù thủy và Mushka tiếp tục thấy hai cha con kia bước đi rồi dừng lại bên ngoài lều của Suwanbi. Lần này, Tesir và Abiwo cùng nhau vào lều của Suwanbi, hơn nữa vào rồi cũng không lập tức ra ngay.
Đại phù thủy bước đến lều thủ lĩnh và hỏi: “Tesir đang làm gì vậy? Najia của nó mang theo nhiều máy sưởi như vậy sao?”
Mushka: “Ta cũng không biết. Tesir cũng cho ta một cái.”
Đại phù thủy và Mushka thắc mắc như nhau.
Tesir và Abiwo ở trong lều của Suwanbi một lúc, khi đi ra thì Suwanbi còn tiễn họ ra ngoài với vẻ phấn khích và biết ơn. Trên tay Tesir có một chiếc túi, rõ ràng là chứa thứ gì đó. Tesir và Abiwo tiếp tục bước đi. Suwanbi lau mặt, nhìn kỹ là có thể thấy lúc này anh ta đang vô cùng kích động, khóe mắt đỏ bừng.
“Suwanbi! Đến đây!” Mushka gọi.
Suwanbi chạy tới, Mushka hỏi: “Tesir đã nói gì với cháu? Rốt cuộc thì najia của nó mang theo bao nhiêu chiếc máy sưởi vậy?”
Suwanbi kinh ngạc: “Thủ lĩnh, ngài không biết sao?”
Mushka: “Biết cái gì?”
Suwanbi mở to mắt, kêu lên: “Thủ lĩnh! Ngài không biết à?! Najia của Tesir là thợ cơ khí!”
Mushka và đại phù thuỷ không phản ứng.
Giọng Suwanbi run lên vì phấn khích: “Tesir nói najia của mình là thợ cơ khí! Hôm nay, najia của hắn đã sửa được mấy chiếc máy sưởi, và sẵn sàng bán chúng với giá thấp cho cháu! Thủ lĩnh! Bộ lạc thứ ba của chúng ta có một thợ cơ khí! Tesir đã mang về một thợ cơ khí người Eden cho bộ lạc thứ ba của chúng ta!”
Quyền trượng trong tay đại phù thủy rơi xuống đất, thân thể Mushka lảo đảo, Zhela hoảng sợ chạy ra khỏi lều, tất cả thị vệ xung quanh lều thủ lĩnh đều nghe thấy.
“Suwanbi! Tesir thực sự đã nói như vậy sao?!” Giọng nói của đại phù thủy bỗng chói tai.
Suwanbi gật mạnh đầu: “Chính hắn đã nói vậy! Chính tai cháu nghe được!”
Tay Mushka run lên, môi cũng run run: “Gọi, mau gọi, mau gọi, Tesir, Tesir… gọi nó tới đây!”
Suwanbi lau mặt rồi chạy đi tìm Tesir.
Tesir và Abiwo đều nghe thấy tiếng huyên náo ở lều thủ lĩnh, hai cha con không ai bao ai, đồng thời tăng tốc độ. Suwanbi đang đuổi theo họ thì thấy Tesir và Abiwo vào lều của Terra. Suwanbi liền chạy nhanh tới.
Bên trong lều của Terra rất lạnh. Nếu là trước đây, Abiwo sẽ không cảm nhận được vì lều của cậu bé cũng có nhiệt độ tương tự. Nhưng bây giờ so sánh, cậu bé kinh ngạc nhận ra mình đã hạnh phúc như thế nào sau khi có Mục a phụ.
Yehe được bọc trong một tấm da thú và ngồi cạnh lò than. Bé vẫn còn nhỏ, là một bé gái không khỏe lắm và sợ lạnh. Terra thì không sao cả, sau khi có được chiếc nạng, tinh thần của anh đã thay đổi rất nhiều, ít nhất cũng không đầy vẻ tử khí như trước. Khi một người có tinh thần, cơ thể tự nhiên sẽ trở nên mạnh mẽ.
Sự xuất hiện đột ngột của Tesir và Abiwo khiến Terra bất ngờ. Anh ngẩng đầu lên hỏi: “Tesir, có chuyện gì à?”
Tesir lấy một chiếc máy sưởi tay trong túi ra và đưa cho Abiwo. Sau khi cầm lấy, Abiwo bước đến trước mặt Yehe đang hơi căng thẳng vì sự xuất hiện đột ngột của họ, cậu bé ngồi xổm xuống và nhét chiếc máy sưởi tay vào lòng Yehe rồi nói: “Yehe, cái này sẽ giữ ấm cho em.”
Terra thấy thế, lập tức chống nạng đứng lên: “Tesir?”
Lúc này, Suwanbi bước vào và nói: “Tesir! Thủ lĩnh muốn anh tới ngay lập tức!”
Terra nhìn Suwanbi, khóe mắt Suwanbi đỏ bừng, mặt cũng đỏ bừng, như thể đã uống quá nhiều rượu. Tesir phớt lờ Suwanbi, nhẹ nhàng nói với Terra: “Cái này là Trọng Hạ tặng cho Yehe.” Sau đó mới quay người đi ra ngoài mà không nhìn Suwanbi. Abiwo theo sau.
Suwanbi vội nói với Terra còn đang bối rối: “Najia của Tesir là thợ cơ khí!”
Suwanbi đuổi theo hắn ra ngoài, Terra như hóa đá ngay tại chỗ, vừa rồi anh nghe thấy gì vậy?
Sau khi rời khỏi lều, Tesir đưa hai chiếc máy sưởi tay trong túi cho Abiwo: “Con mang cho Tulason và Khanbana.”
Suwanbi tưởng Tesir sẽ đi gặp thủ lĩnh cùng mình nên nói với Abiwo: “Abiwo, đi nhanh đi!”
Abiwo rời đi, Suwanbi nôn nóng kéo Tesir đi, miệng nói: “Tesir! Anh giấu chuyện lớn như vậy, thật quá đáng!”
Tesir không bào chữa cho mình. Khi họ gần đến lều của thủ lĩnh, Tesir đột nhiên rút cánh tay ra và nói: “Nếu có điều gì muốn hỏi, hãy để thủ lĩnh hỏi Abiwo. Trọng Hạ đang đợi tôi về.”
Suwanbi: “Tesir!”
Tesir: “Chuyện quan trọng.”
Suwanbi mấp máy môi, rụt tay đang muốn ngăn cản lại. Sau đó Mushka, đại phù thuỷ và Zhela bất lực nhìn Tesir đi ngang qua lều của thủ lĩnh mà không thèm vào.
“Tesir!” Mushka bực đến mức dậm chân.
Suwanbi chạy tới nói: “Thủ lĩnh, đại phù thủy, Tesir nói, najia của hắn đang đợi hắn trở về, có chuyện quan trọng. Có việc gì thì thủ lĩnh cứ hỏi Abiwo.”
Tesir đang có “việc quan trọng” với najia, nên đương nhiên không thể gọi hắn quay lại. Nhưng Mushka không thể đợi lâu hơn được nữa, ông nói với Suwanbi: “Vậy thì gọi Abiwo đến đây!”
Suwanbi không chê mệt, lập tức chạy đi.
Tesir bước đi như gió trở lại lều, Mục Trọng Hạ còn hơi ngạc nhiên: “Anh về rồi à? Em còn tưởng anh sẽ đi gặp thủ lĩnh.”
Tesir: “Amunda, con sang chỗ đạt mỗ đi. A phụ có chuyện muốn nói với Mục a phụ của con. Đưa cả Muzai đi nữa.”
Amunda ngoan ngoãn đứng dậy, mặc quần áo rồi đưa Muzai ra ngoài. Tesir kéo chặt rèm lều, Mục Trọng Hạ thấy hành động của hắn thì hơi căng thẳng: “Sao vậy?”
Tesir không trả lời, sau khi kéo rèm lại, hắn xoay người bắt đầu c** q**n áo, Mục Trọng Hạ trợn tròn mắt: “Tesir!” Tên này không có ý đó chứ!
Tesir đã c** đ* xong, sải bước tới. Dưới ánh mắt khó tin của Mục Trọng Hạ, hắn bế thốc cậu lên, bước đến bên giường, cúi người ném cậu xuống.
“Tesir!”
Mục Trọng Hạ sửng sốt.
Tesir thô bạo lột quần áo của Mục Trọng Hạ, lật người cậu lại, sau đó banh mông cậu ra và l**m. Mục Trọng Hạ vội vàng né tránh: “Em còn chưa tắm rửa!”
Hơi thở của Tesir nặng nề, giống như một con thú đực đang trong kỳ đ*ng d*c. Mục Trọng Hạ xoay người, giơ tay ôm cổ hắn, rồi chợt hiểu tại sao người đàn ông này lại đột nhiên trở nên “đ*ng d*c” như vậy.
“Anh mà vội vàng như vậy, em sẽ bị thương. Hãy dùng dầu bôi trơn đi.”
Tesir hôn lên dấu răng hắn để lại trên vai Mục Trọng Hạ rồi lấy dầu bôi trơn trong chiếc hộp nhỏ cạnh gối của cậu ra. Mục Trọng Hạ cắn nhẹ vào tai Tesir: “Tesir, anh phải bảo vệ em.”
Hơi thở của Tesir lập tức thay đổi. Hắn c** q**n và banh rộng chân Mục Trọng Hạ ra. Sau khi bôi dầu bôi trơn, Tesir đỡ d**ng v*t mình, cạy mở cơ thể Mục Trọng Hạ. Ngón tay của Mục Trọng Hạ đặt lên vết sẹo do chính mình tạo ra trên ngực Tesir. Cậu nghĩ, người đàn ông này nhất định rất thích mình, không phải vì cậu là người Eden, cũng không phải vì cậu là thợ cơ khí.
Abiwo lần lượt đưa máy sưởi tay cho Tulason và Khanbana, và cả hai đều tiễn cậu bé ra ngoài. Abiwo cầm đá thuật pháp mà Tulason và Khanbana đưa cho. Người Dimata không quen sử dụng tiền tệ để giao dịch với nhau, đa số là đồ vật hoặc đá thuật pháp. Như thể bị bắt cóc, Abiwo bị Tulason, Khanbana và Suwanbi kéo về lều thủ lĩnh. Abiwo đến lều, và khá ngạc nhiên khi thấy a phụ mình không có ở đó!
Lều thủ lĩnh chật kín người, trong đó có Terra, chuyện này thực sự quá quan trọng! Ngay khi Abiwo được đưa vào, Mushka đã nóng lòng hỏi: “Abiwo! Najia của a phụ cháu là thợ cơ khí à?”
Abiwo gật đầu.
Cái gật đầu của cậu bé lập tức được phóng đại lên hàng trăm lần, đánh thẳng vào trái tim những người có mặt.
Môi Mushka lại run lên, Abiwo suy nghĩ một lúc rồi thành thật nói: “Mục a phụ nói mình không phải là thợ cơ khí, nhưng con với a phụ đều cho là phải.”
Mushka run rẩy: “Ý là sao!”
Abiwo: “Mục a phụ nói mình còn chưa tốt nghiệp, chưa thể coi là một thợ cơ khí thực thụ.”
Đại phù thuỷ: “Tốt nghiệp?”
Abiwo không hiểu rõ lắm, chỉ nói: “Mục a phụ nói mình đang học ở Eden, học về cơ khí, nhưng vẫn chưa tốt nghiệp.”
“…” Có nghĩa là gì? Nghe không hiểu.
Nhưng sau đó, Abiwo đã khẳng định: “Nhưng con và a phụ biết Mục a phụ chính là thợ cơ khí. Những con dao găm thuật pháp mà con và Amunda sử dụng là do Mục a phụ chế tạo. Con đã tận mắt nhìn thấy Mục a phụ làm.”
Tulason, Khanbana và Suwanbi đều hô lên: “Dao găm thuật pháp của cháu và Amunda là do cậu ấy làm sao?!!”
Abiwo gật đầu, Mushka: “Dao găm thuật pháp gì vậy!”
Abiwo rút con dao găm vẫn luôn đeo bên hông ra.
Trong lều, Tesir đang chăm chỉ cày cấy với najia của mình. Là một chiến binh thực thụ, không bao giờ trốn tránh nguy hiểm hay rắc rối, nhưng lần này, Tesir lại tránh né không chút do dự, thậm chí còn đẩy con trai cả của mình ra cho mọi người tra hỏi. Lòng Tesir lo lắng. Najia của hắn đã khiến quá nhiều người ghen tị với hắn rồi, sau đêm nay… thậm chí dù ra ngoài săn thú chiến đấu, hắn cũng sẽ không yên tâm nổi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.