Chương 33: Dùng mạng sống để bảo vệ.
Trong lều thủ lĩnh, mọi người đang liên tục hỏi Abiwo. Najia của Tesir có thể chế tạo dao găm thuật pháp, hộp cơm thuật pháp, máy làm xúc xích thuật pháp, máy sưởi tay thuật pháp, và còn có thể sửa chữa máy sưởi thuật pháp… Chắc chắn cậu ấy là một thợ cơ khí! Tốt nghiệp hay không không quan trọng! Ở Yahan, najia của Tesir chính là thợ cơ khí!
Mushka hưng phấn đến ch** n**c mắt, đại phù thủy thậm chí còn chạy ra khỏi lều , quỳ xuống đất để bày tỏ lòng biết ơn của bộ lạc thứ ba với Thần Tuyết, biết ơn Thần Tuyết vì đã đưa một thợ cơ khí từ Eden đến cho họ, biết ơn Thần Tuyết đã ưu đãi bộ lạc thứ ba của họ.
Trong miệng Abiwo, Mục a phụ của cậu bé chính là toàn năng. Mục a phụ là thợ cơ khí, thợ trồng trọt, còn có thể nấu rất nhiều món ăn. Tulason, Khanbana và Suwanbi làm chứng, xúc xích, bánh mì và pho mát làm từ sữa thú Mangmu do najia của Tesir làm đặc biệt ngon! Mà điều tuyệt vời nhất là dù là xúc xích hay pho mát thì cũng có thể bảo quản được rất lâu!
Tay Mushka run rẩy: “Đi, gọi Tesir tới! Gọi nó tới ngay đi!”
“Để cháu đi!”
Tulason bật dậy chạy đi.
Mushka tiếp tục: “Khanbana, Suwanbi, sáng mai hai đứa hãy đến chỗ a phụ mình và mời họ đến. Ta muốn bàn bạc vấn đề quan trọng này với họ.”
“Vâng! Thủ lĩnh!”
Tulason chạy nhanh nhất có thể về phía lều của Tesir, nhưng trước khi đến gần, anh ta buộc phải dừng lại. Âm thanh nào đó đang vang lên trong lều, khiến Tulason chẳng tiến chẳng lùi được.
“Cái tên này! Đây là việc quan trọng sao?!”
Tulason cũng chợt nhận ra, Tesir vốn không có ý định đi đến lều thủ lĩnh để giải thích!
Tulason chờ trong gió lạnh rất lâu, nhưng chuyện kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, đành phải quay về lều thủ lĩnh. Không thấy Tesir, Mushka hỏi: “Tesir đâu?”
Tulason cố gắng giữ vẻ mặt bình thường, nói: “Tạm thời hắn không qua được. Thủ lĩnh, bây giờ đã quá muộn rồi. Najia của Tesir là người Eden. Trời lạnh quá, tốt hơn hết là đợi đến ngày mai hãy gọi Tesir qua.”
Những người có mặt ngay lập tức hiểu trời đang lạnh nên Tesir còn phải sưởi ấm cho najia của mình. Dù Mushka nôn nóng, nhưng cũng biết tối nay có thể sẽ không gặp được Tesir, ông nói: “Được rồi, vậy các người cứ về đi. Tối nay Abiwo sẽ ở lại với ta. Amunda đâu?”
Abiwo: “Amunda đang ở chỗ đạt mỗ.”
Mushka: “Y mạc của cháu giờ đang ở tạm chỗ cháu. Tối nay cháu bảo Amunda sang chỗ đạt mỗ ngủ đi.”
Abiwo: “Vậy để cháu đi nói với nó.”
Suwanbi: “Để cháu đi cho, vừa lúc tiện đường.”
Mushka gật đầu.
Mọi người đều miễn cưỡng rời đi. Najia của Tesir là thợ cơ khí, chẳng phải điều đó có nghĩa là họ có thể có nhiều vũ khí thuật pháp hơn sao?!
Và Mushka cũng hiểu tại sao najia của Tesir lại muốn có một căn phòng luyện kim của riêng mình và rất nhiều vật phẩm thuật pháp đã hỏng rồi. Tay Mushka vẫn cầm con dao găm thuật pháp của Abivo, ông cứ nhìn mãi, đôi mắt thỉnh thoảng lại ươn ướt. Zhela ngồi trong góc, nhìn con trai vừa chống nạng từng bước rời đi, vừa nói chuyện với Suwanbi, rõ ràng là rất phấn khích. Zhela càng cảm thấy cay đắng hơn. Lần này, Tesir đã ngồi vững vị trí người thừa kế thủ lĩnh rồi.
Mushka bảo Zhela đến chỗ a mỗ mình ngủ, vì ông còn muốn hỏi Abiwo kỹ càng. Đại phù thuỷ cũng không rời đi, chắc chắn đêm nay bà và thủ lĩnh đều sẽ không ngủ được. Tất nhiên, họ không phải là những người duy nhất mất ngủ. Nhưng có một người chắc chắn ngủ được.
Mục Trọng Hạ bị Tesir lăn qua lăn lại như rán bánh, cuối cùng cậu không thể chịu đựng được nữa, cắn Tesir thật mạnh, đối phương mới buông cậu ra.
Tesir đang lau người cho Mục Trọng Hạ trong lều, rồi nhét người đang ngủ say vào ổ chăn. Toàn thân Mục Trọng Hạ đầy dấu vết của Tesir, thậm chí còn không thể nhớ được mình nằm thẳng hay nằm nghiêng.
Đêm đã khuya, Tesir ngồi khoanh chân bên mép giường, nhìn chăm chú najia của mình, không hề cảm thấy buồn ngủ. Trong thâm tâm, hắn không muốn người khác biết najia của mình giỏi đến mức nào. Hắn là chiến binh của bộ lạc thứ ba, trong toàn bộ Yahan, chẳng có ai có thể khiến Tesir ngưỡng mộ từ tận đáy lòng . Đây là niềm tự hào của một kẻ mạnh mẽ như hắn. Hắn không sợ bất kỳ kẻ nào nào dám đối đầu với mình, cũng không sợ bất kỳ nguy hiểm nào từ Yahan. Hắn từng nghĩ, trên thế giới này không có gì có thể khiến bản thân sợ hãi.
Nhưng sau khi đưa najia từ Eden về, hắn lại trở nên sợ hãi. Trong thâm tâm, hắn cảm thấy mình thua kém najia rất nhiều. Dù muốn thừa nhận hay không thì đây cũng là điều mà hắn không thể trốn tránh.
Trọng Hạ…
Tay Tesir nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt đang say ngủ của najia, hồi lâu không cử động.
Mục Trọng Hạ đã hoàn toàn ngủ say. Cậu cảm giác như toàn bộ xương cốt trong cơ thể, đặc biệt là thắt lưng và chân, chắc chắn đã bị Tesir tháo rời và lắp ráp lại vô số lần. Sáng sớm hôm sau, Tesir chẳng ngủ bao lâu đã thức dậy. Hắn đắp chăn cho najia, đun một ấm nước nóng, lấy ngũ cốc mà cậu quen ăn buổi sáng ra, chuẩn bị bát và thìa sẵn. Rửa mặt xong, Tesir chỉ uống một cốc nước lạnh rồi rời khỏi lều.
Tesir vừa xuất hiện, bên ngoài liền vang lên tiếng hét: “Tesir dậy rồi!”
“Tesir!”
“Cuối cùng anh cũng ra!”
“Mau đi gặp thủ lĩnh đi!”
Vẻ mặt Tesir không chút biểu cảm, thậm chí còn lạnh lùng hơn trước một chút, bị tộc nhân của mình kéo đến lều thủ lĩnh. Abiwo, Amunda cùng Muzai bước ra khỏi lều thủ lĩnh. Tesir xoa xoa đầu nhóc Amunda rõ ràng đang bối rối hơn bình thường, và nói với nhóc: “Đưa Muzai trở lại bảo vệ Mục a phụ của con đi.”
Amunda im lặng, ngoan ngoãn đưa Muzai đi.
Tesir bước vào lều thủ lĩnh, Abiwo đi theo sau a phụ mình, trông cứ như chiến binh sắp ra trận. Abiwo cảm nhận rõ ràng là bầu không khí sau khi a phụ xuất hiện đã khác hẳn đêm qua.
Lều thủ lĩnh chật kín người, nhưng Suwanbi và Khanbana lại vắng mặt. Họ đã rời đi trước bình minh để báo tin vui này cho Tả Hữu Tượng Vương, cũng là a phụ của bọn họ, hơn nữa phải gọi a phụ đến lãnh địa của thủ lĩnh ngay để bàn bạc chuyện quan trọng này.
Tesir ngồi khoanh chân trước mặt a phụ mình.
Mushka nghiêm túc nói với giọng của một thủ lĩnh: “Tesir, con vẫn luôn biết najia của mình là một thợ cơ khí.” Trong lời nói của ông ít nhiều gì cũng có phần trách móc.
Tesir: “Thủ lĩnh, najia của con chưa bao giờ coi bản thân là thợ cơ khí, và con phải tôn trọng quyết định của em ấy.”
Mushka: “Ý con là gì?”
Tesir: “Ở Eden, một thợ cơ khí phải hoàn thành sáu năm học ở một nơi gọi là học viện, sau đó đến một nơi khác để làm các bài kiểm tra cụ thể, vượt qua bài kiểm tra và đủ tiêu chuẩn trở thành thợ cơ khí thì mới được xưng là thợ cơ khí. Najia của con còn chưa hoàn thành sáu năm học, em ấy chỉ có thể chế tạo một số vật phẩm thuật pháp đơn giản. Vì vậy, em ấy không coi mình là một thợ cơ khí, và em ấy không thích con gọi em ấy như vậy.”
Mushka không nói nên lời, những người trong lều đang bàn tán xôn xao, Tulason nói: “Nhưng đối với người Yahan chúng ta, cậu ấy chính là một thợ cơ khí!”
“Đúng, ở Yahan, cậu ấy chính là thợ cơ khí.”
“Cho dù cậu ấy chỉ có thể chế tạo dao găm thuật pháp thì cũng vẫn là một thợ cơ khí!”
Mọi người đều bày tỏ sự tán thành. Tesir nói tiếp: “Thủ lĩnh, najia của con là người hướng nội. Yahan quá xa lạ với em ấy. Con có nghĩa vụ và trách nhiệm phải bảo vệ em ấy khỏi sự quấy nhiễu.”
Mushka: “Nếu đã vậy thì tại sao con lại đổi ý?”
Tesir: “Najia của con là người tốt bụng, và con không thể từ chối sự quan tâm của em ấy đối với tộc nhân của mình. Em ấy sẵn sàng ở lại Yahan, ở lại bộ lạc thứ ba, cũng sẵn sàng coi tộc nhân của con là tộc nhân của mình.”
Tất cả mọi người trong ngoài lều đều cảm động, đại phù thuỷ còn rưng rưng nước mắt: “Đúng vậy, Tesir, đúng vậy. Najia của con thật thiện lương. Thần Tuyết phù hộ cho bộ lạc thứ ba chúng ta, nên mới để con được mang cậu ấy về.”
Tesir cúi người hành lễ với thủ lĩnh và đại phù thủy, sau đó thẳng lưng, nói: “Thủ lĩnh, najia của con sẽ mang đến càng nhiều hy vọng cùng thay đổi cho bộ lạc thứ ba chúng ta. Con khẩn cầu thủ lĩnh cho phép najia của con tiếp tục cuộc sống bình lặng. Najia của con là người Eden, mùa tuyết của Yahan là một thử thách nguy hiểm đối với em ấy, em ấy cần một cuộc sống yên tĩnh và bình yên để có thêm dũng khí chiến đấu trước những khó khăn của Yahan.”
Trước khi thủ lĩnh Mushka lên tiếng, đại phù thủy đã nói: “Ta hoàn toàn đồng ý với con. Tesir, najia của con giống như chim tuyết nhung của Yahan, vô cùng quý giá. Cậu ấy cần con bảo vệ, cần được tất cả mọi người trong bộ lạc thứ ba chúng ta bảo vệ, bao gồm cả ta, cả thủ lĩnh.”
Mushka: “Tesir, các chiến binh bộ lạc thứ ba chúng ta sẽ bảo vệ najia của con. Ta cũng muốn con dùng mạng sống của mình để bảo vệ an toàn cho cậu ấy.”
Tesir đặt tay phải lên trái tim mình và nói: “Con thề, con sẽ dùng mạng sống của mình để bảo vệ sự an toàn của najia Mục Trọng Hạ.”
Quyền trượng trong tay đại phù thuỷ gõ nhẹ vào trán Tesir, lời thề của hắn sẽ được Thần Tuyết nghe được và hắn không thể phản bội.
Mushka không hề đề cập đến việc chế tạo vũ khí thuật pháp, mà chỉ bảo Tesir quay về chăm sóc najia của mình, đồng thời miễn cho Tesir nhiệm vụ bắt cá trước khi tuyết đóng băng, bộ lạc vẫn sẽ phân phát đồ cho họ mỗi ngày. Đồng thời, Mushka ra lệnh với tư cách là thủ lĩnh, kể từ bây giờ, gia đình Tesir sẽ được phân thêm một phần thức ăn.
Không ai phản đối.
Tesir không từ chối, sau khi cảm ơn thủ lĩnh và đại phù thủy thì đưa Abiwo về.
Trong lều có quá nhiều người, Mushka cũng không định hỏi nhiều nữa. Ông sẽ đợi Tả Hữu Tượng Vương về rồi hỏi sau. Khi Tesir quay trở lại lều của mình, hắn thấy Amunda và Muzai đang im lặng ngồi bên bàn, Amunda quay lưng về phía Mục a phụ. Abiwo bước vào, cũng cúi đầu xuống để tránh ánh mắt rơi vào Mục a phụ vẫn đang ngủ. Tesir thì thầm vài lời với Abiwo, cậu bé liền gật đầu và đi ra ngoài.
Cả Abiwo và Amunda đều chưa ăn sáng. Trong mùa tuyết rơi, nếu Mục Trọng Hạ kiên trì thì Tesir và những người khác sẽ không ăn sáng nếu không ra ngoài. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, Tesir không muốn najia sẽ không vui khi biết họ chưa ăn sáng nên đã đổ sữa thú Mangmu rồi đi đến lều pho mát để cắt pho mát ăn kèm với bánh mì cùng xúc xích nướng.
Mục Trọng Hạ ngủ rất say, mùi xúc xích cũng không thể đánh thức cậu. Abiwo đã quay lại, lặng lẽ rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn sáng cùng a phụ và em trai. Muzai muốn ăn đồ hộp và trứng, nhưng Trọng Hạ đang ngủ, nó chê bai kỹ năng nấu nướng của Tesir nên sau khi ăn một miếng pho mát thì ra ngoài. Tesir cũng không để ý xem nó đi đâu.
Baire được Tesir nhờ nên đến chỗ Gu’an. Gu’an không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, nghe mỗ mụ nói xong, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao đêm qua bộ lạc lại ồn ào như vậy. A huynh không ra ngoài, anh Hạ cũng không tới, Gu’an cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô đã đi vệ sinh trước khi trời sáng, dọn dẹp những gì cần dọn dẹp. Trong lều có đồ ăn nên cô bảo mỗ mụ cứ quay về, cô sẽ tự mình lấy đồ ăn.
Khi Baire rời đi, bà cụ lại liếc nhìn nút bình an trên thắt lưng Gu’an và nút bình an lớn hơn treo ngoài cửa lều. Sắc mặt Gu’an rất tốt, gương mặt càng hồng hào, Baire ra khỏi lều thì cúi đầu lau mắt. Bà đã hoàn toàn yên tâm về những đứa trẻ này. Cho dù có thể sẽ không sống sót qua mùa tuyết năm nay, bà cũng sẽ không tiếc nuối.
Đến tận giữa buổi chiều, Mục Trọng Hạ mới tỉnh dậy vì đói. Thức giấc, cậu được Tesir đỡ ngồi dậy. Mục Trọng Hạ lại muốn cắn Tesir, mà cũng làm vậy thật. Tesir không đau không ngứa, cứ mặc cho najia cắn mình. Lực nhỏ đó còn không bằng Muzai cắn nhẹ.
Ăn xong, Mục Trọng Hạ rất nghiêm túc nói với Tesir: “Tesir, em không muốn ngủ suốt ngày đâu! Buổi tối anh muốn làm gì thì làm, nhưng phải đảm bảo ban ngày em có thể dậy đúng giờ! Nếu không thì em không cho phép anh chạm vào em nữa đâu!”
Tesir quả quyết đáp: “Ừ.”
Mục Trọng Hạ không hỏi mọi người sẽ phản ứng thế nào khi biết cậu là thợ cơ khí, Tesir cũng không nói gì. Mục Trọng Hạ cảm thấy khó chịu nên chỉ ăn chút gì đó, giải quyết nhu cầu, tắm rửa sạch sẽ rồi lại nằm xuống. Bên cạnh lều của Abiwo và Amunda, các tộc nhân đang cùng nhau dựng lều cho Gu’an, còn bọc da lông trắng trên lều của Tesir. Najia của Tesir sợ lạnh nên họ sẽ dùng loại da lông dày nhất. Cả bộ lạc thứ ba tràn ngập niềm vui.
Mục Trọng Hạ nằm trong lều ba ngày mới xuất hiện. Lều chuyên dùng trong thời kỳ đặc biệt của Gu’an đã được dựng xong, lều của Tesir cũng từ xanh chuyển sang trắng. Gu’an cũng đã khỏe lại và đã chuyển về lều của mỗ mụ và mình. Từ nay về sau, chỉ cần cô cảm thấy không thoải mái thì có thể đến ở đây để qua kỳ kinh. Những người phụ nữ trong lãnh địa của thủ lĩnh vô cùng hâm mộ Gu’an. Nhưng họ không có người anh trai đến từ Eden nên chỉ có thể đi đến hang bẩn trong thời kỳ bị ra “máu bẩn”.
Mushka nhân danh thủ lĩnh ra lệnh, nếu Mục Trọng Hạ muốn, cậu có thể bán những vật phẩm thuật pháp mà mình đã sửa được cho tộc nhân với đúng giá mà Eden bán cho Yahan, không ai được phép đòi hỏi cậu, ai không tuân lệnh sẽ bị đuổi ra khỏi bộ lạc.
Có mệnh lệnh của thủ lĩnh và đại phù thủy, có Tesir bảo vệ, cuộc sống của Mục Trọng Hạ khá yên bình, ngoại trừ những ánh mắt rực lửa mà mọi người nhìn cậu khi cậu ra ngoài.
Tả Hữu Tượng Vương Mughab và Mugunai hào hứng chạy đến lều thủ lĩnh. Tesir mang 10 con dao găm thuật pháp cơ bản do Mục Trọng Hạ chế tạo tới. Khi Mughab và Mugunai nhìn thấy 10 con dao găm này, hốc mắt họ cũng dỏ lên. Dù những con dao găm này chỉ có cấp độ thấp, nhưng tầm quan trọng của chúng không thể đo lường bằng cấp độ. Bộ lạc thứ ba bọn họ đã có thợ cơ khí của riêng mình, cho dù thực lực của thợ cơ khí này không bằng các thợ danh tiếng của Eden, nhưng cũng đủ khiến bộ lạc thứ ba bọn họ tự hào và phấn khích.
Trước nay, Tesir luôn là dũng sĩ mạnh nhất bộ lạc thứ ba. Mughab và Mugunai cũng coi Tesir là người kế nhiệm thủ lĩnh tiếp theo. Giờ đây, Mughab và Mugunai càng coi Tesir là thủ lĩnh đời tiếp theo, ngay cả Mushka cũng chính thức coi Tesir là người kế vị mình.
Mushka đã mua 10 con dao găm thuật pháp cơ bản này với giá rất thấp, là 120 á tệ. Mục Trọng Hạ đã chiết khấu theo mức giá thấp nhất của Eden. Nếu dựa theo giá ở Yahan, chắc chỉ những người Eden mới mua và sử dụng. Một con dao găm thuật pháp cấp thấp có giá tối đa là 15 á tệ, nhưng lại có thể được bán với giá lên tới 200 á têh hoặc 30 viên đá thuật pháp trắng. Các chiến binh của Eden thậm chí sẽ không bao giờ thèm để mắt tới loại dao găm thuật pháp cấp thấp này, hoàn toàn chỉ sử dụng để huấn luyện. Điều này cho thấy lòng dạ đám thương nhân Eden kia đen tối đến mức nào.
Tuyết phủ kín mặt đất, Mughab và Mugunai mỗi người cầm 5 con dao găm, vui vẻ trở về lãnh địa của mình. Sau khi Mục Trọng Hạ sửa các vật phẩm thuật pháp, cậu sẽ giữ lại những thứ mình cần, không cần thì sẽ bán, đồng thời bảo Abiwo và Amunda dựng các quầy hàng ngay tại quảng trường trước lều của thủ lĩnh. Tiền tệ, đá thuật pháp, đá trần, tất cả đều có thể giao dịch, rẻ nhất là chảo thuật pháp giá 30 á tệ, đắt nhất là búa thuật pháp 15 tân tệ.
Ngay khi Abiwo và Amunda dựng quầy hàng, những thị vệ của thủ lĩnh đã vây quanh. Suwanbi dựa vào địa vị cùng thực lực, đánh bại nhiều đối thủ và giành lấy chiếc búa thuật pháp. Mushka đứng ngoài lều cười ngây ngô, những thị vệ mua được vật phẩm thuật pháp cũng cười toe toét, còn những người không mua được thì đều rất chán nản. Sau vụ này, Abiwo và Amunda đã kiếm được rất nhiều tiền và “đá”, rồi chỉ đành nói số lượng có hạn, lần sau vui lòng đến sớm.
Ngay lập tức, có người đến gặp Tesir để hẹn trước, nhưng Tesir đã từ chối thẳng thừng. Najia của hắn muốn làm gì, muốn bán thế nào, đều tuỳ em ấy. Hắn sẽ không can thiệp, càng sẽ không ra lệnh cho najia của mình.
Tesir không đi bắt cá nữa nên Mục Trọng Hạ có nhiều thời gian hơn để sửa chữa vật phẩm thuật pháp. Tesir, Abiwo và Amunda đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu nấu ăn, cậu chỉ việc chế biến mà thôi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.