Chương 36: Giảng bài
Vừa thấy Tesir, Kemea cũng khen ngợi hắn vài câu, dường như những mâu thuẫn trước đây giữa Tesir, Misha và Kemulo hoàn toàn không tồn tại, thái độ của gã vô cùng thân thiện, lời nói còn mang vài phần thân thiết như thể vẫn có quan hệ thông như với Tesir như trước kia. Khen ngợi xong, Kemia liền vào thẳng vấn đề, bộ lạc thứ hai muốn mượn nỏ thuật pháp từ bộ lạc thứ ba, nỏ nặng hay nỏ nhẹ gì cũng được.
Tesir cũng nói thẳng với Kemea là Ellamai và Heldin của bộ lạc thứ nhất cũng đã đến mượn nỏ, nhưng hắn không cho mượn, vì bộ lạc thứ ba phải đảm bảo an toàn cho các chiến binh của bộ lạc mình trước tiên, hơn nữa chính họ cũng không có nhiều nỏ. Bộ lạc thứ ba đã bán cho bộ lạc thứ nhất hai thanh trường đao, một đôi song đao và hai con dao găm với giá rất thấp là 200 viên đá thuật pháp màu vàng. Hai bên đã thoả thuận xong.
Kemea đen mặt, sao, bộ lạc thứ ba các người không biết nể nang ai như vậy sao? Nhưng gã còn sốc hơn trước số lượng vũ khí thuật pháp của bộ lạc thứ ba. Tesir thờ ơ nói: “Không thể cho mượn nỏ, hơn nữa chúng tôi cũng không còn nhiều trường đao nữa. Nếu các anh muốn, vậy thì một thanh trường đao thuật pháp cấp thấp, hai thanh đoản đao thuật pháp cấp thấp, hai con dao găm thuật pháp cấp thấp, giá giao dịch là 80 viên đá thuật pháp màu vàng. Vũ khí thuật pháp của bộ lạc thứ ba đều là của hồi môn do najia của tôi từ Eden mang đến. Đó là sự đền bù cho việc em ấy sẵn lòng đến Yahan cùng tôi. Tôi làm vậy cũng đã là trợ giúp cho các bộ lạc Yahan, najia của tôi không có nghĩa vụ phải giúp đỡ bộ lạc khác, anh cũng nên hiểu là cái giá mà tôi đưa ra đã thấp như thế nào.”
Kemea tin đây chính là của hồi môn của najia Tesir, bởi mọi người đều biết, dù Tesir có mạnh đến đâu thì cũng không thể khiến Eden trao đổi vũ khí thuật pháp với họ, lại còn vũ khí nóng thuật pháp, số lượng nhiều như thế thì càng không! Nhưng chính vì đây là của hồi môn của najia Tesir nên Kemea mới vô cùng ghen tị. Tại sao chuyện tốt như vậy lại rơi xuống đầu Tesir, rơi xuống đầu bộ lạc thứ ba!
Nếu Tesir không “cho” thì Kemea cũng chẳng thể cướp được. Họ e sợ pháo ngắn thuật pháp và nỏ thuật pháp của bộ lạc thứ ba. Cuối cùng, Kemea đã chấp nhận điều kiện của Tesir, đó là đổi 80 viên đá thuật pháp màu vàng lấy 5 món vũ khí thuật pháp cấp thấp. Kemea có mang đá theo người đã đưa đủ 80 viên cho Tesir ngay tại chỗ, đồng thời lấy những vũ khí thuật pháp mà Tesir trao đổi với họ đi luôn.
Khi Tesir rời đi, Mục Trọng Hạ dặn hắn mang tất cả vũ khí thuật pháp còn lại ở nhà đi. Khi ra tiền tuyến, Tesir giữ cho mình một thanh trường đao và hai con dao găm, còn lại đều cho mượn. Sau khi tiễn người của bộ lạc thứ nhất và thứ hai, Tesir đã đưa trường đao của mình cho Tulason và hai con dao găm cho Khanbana. Nếu Mục Trọng Hạ không sửa chữa nhiều vũ khí thuật pháp và tự mình chế tạo ra nhiều vũ khí thuật pháp cấp thấp hơn thì hôm nay, Tesir đã không thể trao đổi nhiều thứ với bộ lạc thứ nhất và thứ hai như vậy.
Tulason và Khanbana đều không hiểu, Tesir nói: “Trọng Hạ là thợ cơ khí. Bộ lạc sẽ ngày càng có nhiều vũ khí thuật pháp, chuyện này không thể giấu các bộ lạc khác được. Chúng ta cũng sẽ không thể giữ bí mật về thân phận thợ cơ khí của Trọng Hạ mãi.”
Tulason và Khanbana đã hiểu. Nếu lần này Tesir keo kiệt thì khi bộ lạc thứ nhất và thứ hai phát hiện thân phận của Mục Trọng Hạ, cả bốn bộ lạc còn lại của Yahan chắc chắn sẽ có thái độ thù địch với bộ lạc thứ ba.
Tesir: “Hai người tới bộ lạc thứ tư và thứ năm đi, hãy nói với họ là bộ lạc thứ ba vẫn có thể miễn cưỡng đưa đoản đao, dao găm và búa thuật pháp.”
Tulason và Khanbana: “Chúng tôi đi ngay!”
Ngựa chiến rất nhanh, tối đa hai ngày là họ có thể quay lại. Vũ khí thuật pháp của lãnh địa thủ lĩnh tập trung ở Hùng Ưng Vệ, bởi Hùng Ưng Vệ là lực lượng chính trong trận chiến. Tesir đã lấy 4 đoản đao, 6 dao găm và 2 chiếc búa từ chỗ các ưng vệ, lần lượt đưa cho Tulason và Khanbana, đồng thời cũng dặn họ đổi bao nhiêu viên đá thuật pháp màu vàng. Tulason cùng Khanbana lên ngựa và nhanh chóng rời đi. Bộ lạc thứ tư và thứ năm không dám đến gặp Tesir, nhưng Tesir lại chủ động đến chỗ họ, họ sẽ rất biết ơn.
Abiwo lo lắng hỏi: “A phụ, nếu họ biết Mục a phụ là thợ cơ khí, liệu họ có làm hại Mục a phụ không?” Abiwo rất lo lắng về bộ lạc thứ nhất và thứ hai.
Tesir: “Khi đối mặt với dã thú, người Dimata cần đoàn kết lại. Nhưng bộ lạc thứ ba phải mạnh mẽ hơn và trở thành bộ lạc đứng đầu Yahan, như vậy thì chúng ta mới có thể bảo vệ Mục a phụ của con.”
Abiwo gật đầu thật mạnh: “Con sẽ trở thành một dũng sĩ!”
Rạng sáng hôm sau, Tesir nhìn đợt chiến sĩ thương vong đầu tiên quay trở lại trong màn tuyết dày. Mỗi một lần chiến đấu với thú dữ trong mùa tuyết, linh hồn của hàng nghìn người đàn ông Dimata lại quay về trong vòng tay của Thần Tuyết. Những chiến binh còn lại hát những bài hát cổ xưa để đưa linh hồn tộc nhân của họ trở về. Tuyết rơi dày đặc che khuất tầm nhìn, nhưng cũng không ngăn được đám dã thú tham lam nhìn chằm chằm Yahan.
Tesir lên ngựa và thổi tù và xuất phát. Các chiến sĩ của bộ lạc thứ ba lại lao ra chiến trường, trách nhiệm của họ là bảo vệ lãnh thổ của bộ lạc thứ ba và bảo vệ tộc nhân, người thân cùng người yêu của họ.
Trong gió tuyết, một đội đến từ nhóm hộ vệ của thủ lĩnh vừa xuất phát đang cưỡi ngựa chiến hướng về tiền tuyến của bộ lạc thứ ba. Bộ lạc thứ ba đang tập trung trong phòng luyện kim duy nhất trên cánh đồng, bên trong đang bốc khói. Phòng luyện kim ban đầu quá thô sơ nên đã bị phá bỏ, tất cả nguyên liệu sẵn có đều được chuyển đến phòng luyện kim này. Những người đàn ông c** tr*n đang đổ kim loại lỏng vào khuôn và bắt đầu tinh luyện tạp chất.
Trời còn chưa sáng, Mục Trọng Hạ đã tỉnh. Kể từ khi Tesir, Abiwo và Muzai ra tiền tuyến, Mục Trọng Hạ đã gọi Amunda đến ở cùng mình. Amunda còn đang ngủ, Mục Trọng Hạ nhẹ nhàng sờ trán Amunda, không sốt. Cậu nhẹ nhàng mặc thêm quần áo, nhẹ nhàng rửa mặt rồi làm bữa sáng.
Mục Trọng Hạ nghe Gu’an nói, đến mùa tuyết, trẻ con trong bộ lạc rất dễ bị sốt. Một khi đã sốt thì sẽ rất nguy hiểm. Amunda mới 5 tuổi và vẫn đang ở độ tuổi yếu ớt. Ngày nào Mục Trọng Hạ cũng kiểm tra trán Amunda, phòng trường hợp cậu bé bị sốt. Mùa tuyết năm nay, chỗ Gu’an và Baire đã tốt hơn nhiều vì có máy sưởi và máy sưởi tay.
Ăn sáng xong, Mục Trọng Hạ quấn mình như một quả bóng, đeo kính râm rồi cầm hộp dụng cụ đi ra khỏi lều. Cửa lều vừa mở, gió tuyết lập tức ập vào, Mục Trọng Hạ vội vàng đi ra ngoài rồi đóng chặt cửa lại. Amunda đang ngủ say, lại có máy sưởi nên không bị gió lạnh đánh thức. Bên ngoài lều, rõ ràng là có ai đó vừa mới dọn sạch tuyết. Khi những người lính phụ trách canh gác bộ lạc thấy Mục Trọng Hạ bước ra, họ đều tháo kính râm và hành lễ. Mục Trọng Hạ cũng đáp lễ. Một người lính chạy tới và cầm lấy hộp dụng cụ nặng nề từ tay Mục Trọng Hạ, sau đó hộ tống cậu suốt chặng đường đến lều thủ lĩnh.
Lúc này, trong lều thủ lĩnh, Mushka và Zhela cũng đã dậy. Máy sưởi trong lều khiến mùa đông này, Mushka và Zhela thoải mái hẳn. Đối với người Dimata đã quen chống chọi với cái lạnh, một chiếc lò sưởi và một ngọn lửa là đủ để họ thoải mái trải qua cả mùa tuyết.
Khi Mục Trọng Hạ đến lều thủ lĩnh, thị vệ canh giữ bên ngoài đã mở cửa ngay khi cậu đến gần. Nhìn thấy Mục Trọng Hạ, Mushka nói: “Con hẳn nên nghỉ ngơi nhiều một chút.”
Mục Trọng Hạ tháo kính râm xuống, nói thẳng: “Không có Tesir thì con không ngủ được. Kim loại nấu chảy đã được chuyển tới chưa?”
Mushka: “Đã chuyển tới từ tối qua rồi.”
Mushka mở rương thuật pháp, bên trong chứa đầy kim loại nấu chảy với nhiều màu sắc khác nhau. Sau khi thấy, Mục Trọng Hạ nói: “Nó đã tinh khiết hơn so với trước đây, có thể giúp con tiết kiệm rất nhiều thời gian, giờ bắt đầu luôn thôi.”
Mushka không thuyết phục Mục Trọng Hạ về nghỉ ngơi nữa, mà là phái người gọi người tới.
Mục Trọng Hạ ngồi xuống một chỗ cố định, mở hộp dụng cụ thuật pháp – cũng có không gian mở rộng – và lấy những dụng cụ mà cậu sẽ sử dụng ra. Những người được chọn để học chế tạo vũ khí với Mục Trọng Hạ từ khi Tesir xuất chinh đã đến. Tổng cộng có 20 người, bao gồm cả Terra đã bị mất một chân và không thể chiến đấu được nữa, còn cả những dũng sĩ đã “nghỉ hưu” của Hùng Ưng Vệ. Việc này cũng là do Mục Trọng Hạ chủ động đề xuất. Họ mất đôi chân nhưng vẫn còn đôi tay. Những chiến binh Dimata với kinh nghiệm chiến đấu phong phú sẽ càng biết rõ bọn họ cần loại vũ khí nào hơn.
Mục Trọng Hạ có tư duy và hiểu biết sâu sắc từ một thế giới khác, về mặt thiết kế máy móc, cậu sẽ không bị giới hạn ở những gì đã biết và tồn tại trên thế giới này. Cậu có sự hiểu biết và đổi mới về cơ học của riêng mình. Người Dimata không có thiên phú về máy móc hay thuật pháp, họ sinh ra đã thiếu gen này trong máu, điều Mục Trọng Hạ muốn dạy họ không phải là cơ giới của thế giới này, mà chỉ thuần tuý là chế tạo vũ khí của thế giới kia. Như vậy thì cho dù không có năng lực thuật pháp, những vũ khí tinh vi vẫn có thể đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong trận chiến. Đồng thời, bằng cách dạy những người này kiến thức về cơ học, Mục Trọng Hạ sẽ càng nhớ kỹ những tri thức quý giá mà Mục Tu để lại cho mình, đồng thời nâng cao kỹ năng thực hành cơ khí của bản thân.
Gu’an cũng đã tới. Với tư cách là trợ lý của Mục Trọng Hạ, và cũng để bảo vệ thân phận najia của anh Hạ, chỉ cần Mục Trọng Hạ có lớp, Gu’an đều sẽ đến. Khi mọi người đến đầy đủ, Mục Trọng Hạ cũng không lập tức chế tạo vũ khí mà nói: “Hôm nay chúng ta học 10 từ mới trước, sau đó tôi sẽ giải thích cho mọi người tính chất vật lý của đá lửa nóng chảy và ưu khuyết điểm của nó. Sau đó mọi người sẽ về khắc một thứ từ đá nóng chảy rồi nộp lại cho tôi, thời hạn 10 ngày.”
“Được!” 20 người đàn ông có mặt đồng thanh, lớn tiếng đáp.
Có quá nhiều người muốn học với Mục Trọng Hạ, nhưng Mục Trọng Hạ là najia của Tesir, và bản thân cậu ngay từ đầu cũng không muốn dính líu đến sự vụ của bộ lạc thứ ba. Chỉ vì sự an toàn của Tesir nên cậu mới dự định đào tạo một nhóm thợ thủ công cấp dưới cho bộ lạc thứ ba, và chỉ nhận 30 học viên.
Các mỏ khoáng sản ở lãnh nguyên Yahan thực sự rất phong phú, thậm chí còn có các mỏ khoáng sản quý hiếm và mỏ đá thuật pháp. Chỉ có điều trình độ luyện kim và chế tạo của người Dimata quá thấp, dù nói là nguyên thủy cũng không quá. Việc họ thường làm chỉ là đào quặng và bán cho Eden để đổi lấy vật dụng sinh hoạt. Mà đây là giao dịch thiệt thòi nhất.
Mục Trọng Hạ tới, có lẽ cậu chưa chắc đã có thể thay đổi hành vi buôn bán của toàn bộ Yahan, nhưng cậu dự định sẽ thay đổi phương pháp giao dịch lạc hậu này ở bộ lạc thứ ba. Cậu đã sống ở thứ ba, và hy vọng cuộc sống của mình cùng Tesir sẽ ngày càng tốt hơn, mà tiền đề là cuộc sống tổng thể của bộ lạc thứ ba cũng phải ngày càng tốt hơn. Là thành viên của bộ lạc, cả cậu và Tesir đều không thể chỉ biết lo thân mình được.
Mục Trọng Hạ đã dạy 30 học viên chữ viết của Eden. So với cách viết ở thế giới kia của cậu, cách viết của Eden đơn giản hơn. Mục Trọng Hạ không muốn tỏ ra quá kỳ quái, có lẽ cả đời này, cậu chỉ có thể ghi nhớ những văn tự của thế giới đó trong đầu .
Khi Mục Trọng Hạ dạy mọi người đọc, Amunda đã tỉnh dậy. Nhóc gấp chăn và dọn giường, sau đó mặc quần áo, rửa mặt rồi hâm nóng bữa sáng mà Mục a phụ đã nấu cho mình. Amunda tự ôn bài trong lều, không hề cảm thấy cô đơn, càng không sợ hãi.
Trong lều thủ lĩnh, mọi người đã học xong 10 từ mới của ngày hôm nay, Mục Trọng Hạ bắt giảng bài. Cậu lấy thỏi nóng chảy nhỏ nhất đã trải qua quá trình tinh chế sơ cấp, rồi nhặt khẩu súng cơ khí của mình lên tinh chế lần thứ hai. Vừa tinh chế, cậu giải thích các tính chất vật lý của đá nóng chảy. Là một học viên không thuộc biên chế, Mushka cũng chăm chú lắng nghe. Trong giờ học, không ai dám gây ồn ào.
“Kết cấu của đá lửa tương đối giòn, nhưng nếu thêm carnalite và xyanua vào thì rất thích hợp để chế tạo vũ khí hình dài. Vũ khí càng dài thì độ dẻo của kim loại…”
Cả buổi sáng, Mục Trọng Hạ giảng không ngừng nghỉ, cũng thao tác trực tiếp trên đá nóng chảy để mọi người có trải nghiệm trực quan hơn. Giờ học buổi sáng kết thúc, Mục Trọng Hạ mang rương thuật pháp chứa kim loại sơ cấp về lều của mình. Những người khác kính cẩn nhìn “thầy” rời đi, sau đó ở lại trong lều thủ lĩnh để thảo luận sôi nổi về nội dung buổi học hôm nay.
Gu’an và Mục Trọng Hạ cùng nhau về lều. Amunda đã đi tới lều trồng cây hái rau, nhặt trứng, còn rã đông thịt. Mục Trọng Hạ và Gu’an cùng nấu bữa trưa. Vừa ăn cơm, Mục Trọng Hạ vừa nói: “Buổi chiều anh phải chế tạo vũ khí, Amunda có thể đi cùng anh. Gu’an, em cứ ở lại lều ôn bài.”
“Vâng, anh Hạ.”
Sau bữa trưa, Mục Trọng Hạ lại quấn mình thành một quả bóng, đeo kính râm, bỏ một chiếc máy sưởi tay trong túi, đưa Amunda cũng quấn như quả bóng và đeo kính râm trẻ em đến phòng luyện kim. Mấy chục binh sĩ từ đội hộ vệ của thủ lĩnh, do Suwanbi dẫn đầu, hộ tống Mục Trọng Hạ. Không gian trong lều vẫn còn quá nhỏ và không an toàn. Sau khi Mục Trọng Hạ bắt đầu có phòng luyện kim, cậu đã thay đổi địa điểm làm việc tới đây.
Hơi nước đang bốc lên trong phòng luyện kim. Việc đầu tiên Mục Trọng Hạ làm sau khi đến đây là cởi bỏ chiếc áo lông cừu dày của mình. Trong phòng luyện kim có một phòng đơn, chính là phòng làm việc của Mục Trọng Hạ. Bên trong, cậu và Amunda chế tạo vũ khí, trong khi những người khác tiếp tục tinh luyện kim loại từ quặng. Có một giáo viên xuất sắc như Mục Trọng Hạ, công nghệ luyện quặng cơ bản đã nhanh chóng được làm chủ bởi những người được Mushka đặc biệt lựa chọn. Chỉ có điều các loại quặng khác nhau vẫn có một số khác biệt trong phương pháp nấu chảy, Mục Trọng Hạ sẽ để họ tự mình tìm hiểu. Chỉ cần nắm vững những phương pháp cơ bản và quan trọng nhất, tự nhiên sẽ có thể làm được phần còn lại nếu suy nghĩ và luyện tập nhiều hơn.
Trong thời gian này, Amunda cũng đã quen thuộc và thân thiết hơn với Mục a phụ. Bé tò mò hỏi: “Mục a phụ, hôm nay cha sẽ chế tạo vũ khí thuật pháp sao?”
Mục Trọng Hạ gật đầu: “Đúng vậy, chúng ta chế tạo một thanh trường thương thuật pháp cho a phụ của con.”
Amunda ngạc nhiên: “Trường thương? Là loại thương mà Mục a phụ đã vẽ sao?”
“Ừ, chính là loại thương đó. A phụ con cường tráng như vậy, cầm thương sẽ rất ngầu.”
Amunda đã quen với một số cách dùng từ của Mục a phụ, vẻ mặt cũng rất mong đợi.
Mục Trọng Hạ muốn làm một thanh trường thương thuật pháp cho Tesir. Cậu đã dành bảy ngày để thiết kế, bao gồm cả hình dáng bên ngoài và trận pháp trên đó, v.v. Dù sao thế giới này cũng không có loại vũ khí thuật pháp nào giống trường thương cả. Nhưng Mục Trọng Hạ cảm thấy Tesir rất hợp sử dụng thương. Trên thế giới này có 7 loại nguyên tố thuật pháp, lần lượt là nguyên tố vu (vu thuật),nguyên tố thuỷ, nguyên tố thạch, nguyên tố băng, nguyên tố mộc và nguyên tố kim. So với kim mộc thuỷ hoả thổ mà Mục Trọng Hạ đã quen thì còn có 2 loại nữa, nguyên tố thạch kia hẳn chính là thổ. Hơn nữa, trong thế giới này, ma thú và thú hoang còn có bốn loại khả năng thuật pháp là phong, hoả, lôi, băng, cũng khá kỳ diệu.
Vũ khí thuật pháp của Eden chỉ có hai loại sát thương pháp thuật là lửa và băng, bởi vì pháp sư không thể cảm nhận được nguyên tố sấm sét nên không thể vẽ vòng tròn lôi thuật pháp được, mà thợ cơ khí thì không thể tạo ra các thuật pháp có sát thương bằng nguyên tố sấm sét. Sinh viên cơ khí sẽ học một số khóa học thuật pháp cơ bản, và Mục Tu cũng đã tham gia lớp học với các pháp sư khi còn ở học viện. Chỉ khi những người thợ cơ khí hiểu được các nguyên tắc cơ bản của thuật pháp thì họ mới có thể chế tạo ra những sản phẩm thuật pháp tốt hơn.
Các nguyên tố được pháp sư cảm nhận đều tồn tại trong thiên địa. Còn nguyên tố vu, đó lại là một nguyên tố rất đặc biệt và hiếm có. Bất kỳ pháp sư nào có thể cảm nhận được nguyên tố vu đều là pháp sư giỏi nhất trong số các pháp sư. Nguyên tố vu là một nguyên tố cộng sinh. Một pháp sư có thể cảm nhận được một loại hoặc nhiều loại nguyên tố, pháp sư có thể cảm nhận được càng nhiều nguyên tố thì pháp sư đó càng mạnh. Pháp sư Thượng giai và Miện giai đều là những pháp sư có thể cảm nhận được hơn 5 loại nguyên tố thuật pháp. Một pháp sư có thể cảm nhận được nguyên tố vu thì chắc chắn sẽ cảm nhận được đồng loạt các nguyên tố khác, và sẽ không bao giờ có chuyện chỉ cảm nhận được duy nhất một nguyên tố vu.
Mục Trọng Hạ cẩn thận đọc kỹ kiến thức Mục Tu đã học về thuật pháp và sách về thuật pháp của Mục Tu, kết hợp với hiểu biết của bản thân về cơ khí và thuật pháp, rồi thiết kế một cây trường thương cho Tesir. Sau bốn ngày rưỡi, một cây trường thương thuật pháp mới ra lò đã nằm trên bàn làm việc của Mục Trọng Hạ. Cây thương rất nặng, trên thương có 8 thuật pháp trận. Vật phẩm có 4 đến 10 thuật pháp trận là vật phẩm thuật pháp trung cấp, và cây trường thương này chắc chắn là vũ khí thuật pháp trung cấp duy nhất ở Yahan.
Trường thương thuật pháp nặng đến mức Mục Trọng Hạ dùng cả hai tay cũng không thể nhấc nó lên. Terra lại dùng một tay đã cầm được cây thương lên, ước lượng rồi nói: “Thật sự là một món vũ khí tốt!”
Terra chỉ đơn giản cảm thấy đây là một món vũ khí tốt chứ không hề biết nó đã là một vũ khí thuật pháp trung cấp. Người Dimata hoàn toàn không biết phân loại vũ khí thuật pháp.
Cây thương thuật pháp này nhìn bề ngoài thì có vẻ tốt, màu đen đỏ sậm, nhưng nó có hữu dụng hay không thì còn tùy thuộc vào thực chiến. Khi Mushka biết Mục Trọng Hạ đã chế tạo một món vũ khí thuật pháp cho Tesir, còn chính là cây thương mà Mục Trọng Hạ đã dạy trong lớp, ông đã lập tức gọi cho Suwanbi và yêu cầu anh ta đích thân giao cây thương cho Tesir. Bây giờ, an toàn của Tesir là quan trọng nhất, không chỉ có liên quan đến sự ổn định của bộ lạc thứ ba, mà càng nhiều hơn là liên quan đến cảm tình Mục Trọng Hạ đối với bộ lạc họ.
Từ khi Tesir xuất chinh, Mushka đã sâu sắc cảm nhận được vai trò to lớn của một người thợ cơ khí trong bộ lạc. Bộ lạc thứ ba bọn họ không thể để mất vị thợ cơ khí Mục Trọng Hạ này được!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.