Chương 38: Sốt cao kéo dài
Cởi tất, nhúng chân vào nước nóng, Mục Trọng Hạ rít lên mấy tiếng. Vết tê cóng trên chân cậu đau nhức. Cố nén cảm giác muốn gãi, cậu nắm chặt tay và nuốt tiếng r*n r* khó chịu xuống. Mục Trọng Hạ thực sự đã đánh giá thấp cái lạnh khắc nghiệt của mùa tuyết ở Yahan, cậu cảm thấy Siberia cũng không lạnh đến thế. Trước khi rời đi, Tesir đã gia cố lều bằng một lớp da thú khác, trong lều còn bật ba lò sưởi, nhưng Mục Trọng Hạ vẫn cảm thấy không đủ ấm.
Sau khi Tesir xuất chinh, hầu như ngày nào Mục Trọng Hạ cũng phải ra ngoài. Cậu đã quấn kín mít, nhưng tay chân vẫn không thể tránh khỏi bị tê cóng. Ở Yahan, chỉ có phụ nữ, trẻ em và người già không đủ sức khỏe mới bị tê cóng, đàn ông trưởng thành hiếm khi bị tê cóng tay chân. So ra thì cơ thể người Eden này của Mục Tu quả thực quá yếu. Mục Trọng Hạ buồn cười nghĩ, nhưng cho dù là thân xác nguyên bản của cậu đến đây thì cũng sẽ chết cóng.
Gần đây cậu quá bận nên để Amunda ở chỗ y mạc và mỗ mụ của bé. May mà Amunda không có ở đây, nếu không để bé thấy bộ dạng cậu lúc này, chắc chắn sẽ khóc.
Sau khi ngâm tay chân trong nước nóng và bôi thuốc chống tê cóng, Mục Trọng Hạ đi tất và găng tay vào rồi lên giường. Dưới chăn có hai máy sưởi tay, một cho tay và một cho chân. Mỗi lần đi ngủ, Mục Trọng Hạ đều nhớ Tesir vô cùng, dù có sưởi tay nhưng trong chăn cũng quá lạnh.
Lúc này, ở tiền tuyến, Tesir đang dẫn đầu các dũng sĩ của Hùng Ưng Vệ xung phong về phía trước. Dã thú lại một lần nữa tập kết trong một đêm gió tuyết rồi tấn công bộ lạc thứ ba. Ánh sáng phát ra từ vũ khí thuật pháp đan xen với pháp thuật của ma thú và dã thú.
Trường thương trong tay Tesir phối hợp với công kích của Muzai, đâm thẳng vào cơ thể một con sư tử. Khoảnh khắc đầu trước của ngọn giáo xuyên qua cơ thể con sư tử, đầu trước phát nổ và ngọn lửa thuật pháp phun ra từ cơ thể nó. Sư tử hoang gầm lên, hàm răng sắc nhọn của Muzai nhân cơ hội c*n v** c* nó, g**t ch*t đối thủ.
Sau khi tất cả vũ khí thuật pháp được kích hoạt, chúng sẽ có ánh sáng đỏ từ hệ lửa hoặc ánh sáng xanh từ hệ băng. Sức mạnh của vũ khí nóng thuật pháp tập trung vào đạn, chỉ sau khi b*n r* rồi mới phát sáng. Nhìn từ bề ngoài, nếu không có đá thuật pháp và thuật pháp trận, trường thương của Tesir trông còn không giống vũ khí thuật pháp, vì nó không phát sáng. Nhưng một khi bị đâm trúng, đầu trước của cây thương sẽ phát ra ngọn lửa và tạo thành sóng xung kích giống như bom, gây sát thương chí mạng cho kẻ địch. Lần đầu tiên tự mình kiểm chứng sức mạnh của cây thương, rõ ràng Tesir đã hơi khựng lại. Hắn chưa bao giờ nghe nói về một cây thương thuật pháp như vậy.
Mục Trọng Hạ có kiến thức của thế giới khác, sẽ không chỉ dựa vào kinh nghiệm hiện có của Eden khi thiết kế vật phẩm thuật pháp. Tương tự như vậy, khi thiết kế trường thương của Tesir, cậu đã lấy cảm hứng từ những bộ phim khoa học viễn tưởng. Suy cho cùng, thế giới này đối với cậu thì đúng chuẩn là khoa học viễn tưởng rồi mà, phải không?
Trận chiến kéo dài đến nửa đêm, dã thú bị giết lại lần nữa tản mát. Lần này, thủ lĩnh của đàn dã thú là con sư tử sấm sét đen mà Tesir đã giết. Màu sắc của các loài dã thú cùng loại cũng sẽ khác nhau do sức mạnh pháp thuật khác nhau. Ngọn thương của Tesir giúp hắn không phải cận chiến với sư tử hoang, mỗi khi những pháp thuật sấm sét do sư tử hoang b*n r*, Tesir có thể dễ dàng né tránh hơn nếu phối hợp với Muzai. Sư tử hoang vừa chết, đám thú hoang cũng tan tác theo. Mọi người nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, và sư tử hoang đương nhiên là một trong những chiến lợi phẩm của Tesir.
Muzai là ma thú hệ hoả, và nó lại bị thương. Sau khi rút lui thì trời đã sáng. Tesir lấy nước nóng lau cơ thể cho Muzai, bôi thuốc lên vết thương rồi đưa cho nó hai bình đồ hộp coi như phần thưởng. Abiwo chỉ bị thương nhẹ, không nghiêm trọng, bôi thuốc luôn là được. Hai cha con cùng Muzai vội vàng ăn chút gì rồi để nguyên quần áo đó mà ngủ, họ đều quá mệt mỏi.
※
Hàng loạt chiến lợi phẩm và những người bị thương nặng trở về lãnh địa của thủ lĩnh, còn cả xác của các chiến sĩ đã hy sinh cùng tro cốt ma thú đồng hành của họ, nhưng đại quân vẫn chưa trở về. Mỗi lần tù và của bộ lạc vang lên, Mục Trọng Hạ sẽ ra ngoài xem xét, nhưng lần nào cũng thất vọng quay về. Nhưng cậu cũng tự an ủi mình, thà không quay lại còn hơn bị thương.
Lại một đoàn xe từ tiền tuyến nữa quay trở lại. Mục Trọng Hạ đang chữa trị vết thương trong lều của đại phù thủy. Đại phù thủy đang cầu nguyện cho những người đã hi sinh. Hôm nay trời không có tuyết, nhưng gió rất mạnh. Mục Trọng Hạ không dám ngẩng mặt thử đón gió ở đây, vì chỉ gió thổi từ khe hở trên khăn quàng cổ cũng khiến mặt cậu đỏ bừng và đau đớn vì quá lạnh. Vì lý do này mà cậu đã cảm thấy thật hối hận vì không mua một số sản phẩm chăm sóc da cho phụ nữ trước khi đến Yahan. Ở đây thực sự rất cần những thứ đó!
Trong lều, Gu’an cùng mấy thiếu nữ, thiếu phụ trong bộ lạc đang hỗ trợ Mục Trọng Hạ sơ cứu cho những người bị thương. Thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn ngón tay anh Mục, trên đó có mấy vết tê cóng. Mục Trọng Hạ không thể đeo găng tay khi chữa trị cho người bị thương, mười ngón tay tê cóng trông rất rõ ràng. Đã mấy lần, mắt Gu’an đỏ lên. Sau khi Mục Trọng Hạ khâu lại một người bị thương khác, Gu’an đi tới, đặt chiếc máy sưởi tay vào tay Mục Trọng Hạ: “Anh Mục, anh nghỉ ngơi một lát đi.”
Ngón tay của Mục Trọng Hạ đã hơi cứng ngắc, tê cóng khiến cậu cử động càng khó khăn hơn. Biết mình không thể quá sức, Mục Trọng Hạ cầm máy sưởi tay rồi hỏi: “Mọi người có thể làm được không?”
Gu’an: “Được.”
Mục Trọng Hạ: “Vậy anh sẽ đứng bên cạnh xem.”
Những người khác tiếp quản công việc của Mục Trọng Hạ, sẽ không có người bất mãn. Nếu có thể, bọn họ đều muốn Mục đại sư trở về lều nghỉ ngơi. Chỉ vì họ chưa có đủ kinh nghiệm chăm sóc người bị thương nên mới cần cậu phải đứng nhìn.
Liên tục bốn ngày bận rộn, sáng nay Mục Trọng Hạ cảm thấy hơi choáng váng. Cậu sờ trán, thấy hình như mình đang sốt. Cậu nghĩ có lẽ là do gần đây quá mệt và trời quá lạnh nên lấy một lọ thuốc hạ sốt ra uống. Sợ mình sẽ bị ốm, cậu suy nghĩ một chút, rồi không ra ngoài nữa mà lại leo lên giường .
Một lúc sau, Gu’an tới: “Anh Mục, anh có trong đó không?”
“Anh có, vào đi.”
Mục Trọng Hạ hơi buồn ngủ.
Gu’an đi vào, thấy anh Mục vẫn đang nằm. Cô hơi nghiêng người, trong lòng lại cảm thấy lo lắng: “Anh Mục, anh sao vậy?”
“Anh hơi mệt nên muốn ngủ thêm.”
Gu’an thở phào nhẹ nhõm: “Vậy anh cứ ngủ đi, nếu có gì cần anh giúp, em sẽ tới tìm anh.”
“Ừ.”
Gu’an đi ra ngoài, Mục Trọng Hạ liền kéo chăn lên che nửa mặt. Khi thuốc phát huy tác dụng, Mục Trọng Hạ nhắm mắt lại, ý thức nhanh chóng mơ hồ.
Mục Trọng Hạ mệt mỏi, nên dù trong bộ lạc có chuyện cần cậu giúp thì cũng không có người tới tìm cậu. Tesir không có ở đây, Mushka lo Mục Trọng Hạ sẽ kiệt sức và lạnh cóng. Tay Mục Trọng Hạ bị tê cóng cũng khiến Mushka rất lo lắng. Mục Trọng Hạ là thợ cơ khí, lỡ tay bị đông lạnh thì sao.
Mục Trọng Hạ ngủ đến nửa đêm, toàn thân đổ mồ hôi, cơn sốt dường như đã giảm bớt. Mục Trọng Hạ yếu ớt sờ lên trán, không sốt. Sau khi trở mình, Mục Trọng Hạ chợt sửng sốt: “Amunda?”
Amunda đang nhìn cậu, miệng mím lại, đôi mắt hơi đỏ lên. Nhóc bò tới sờ trán cậu, sợ hãi hỏi: “Mục a phụ, cha bị ốm sao?”
Tim Mục Trọng Hạ đập thình thịch, cố gắng mỉm cười: “Không, ta chỉ hơi mệt thôi.”
Amunda lập tức nói với vẻ như sắp khóc: “Mục a phụ, cha nghỉ ngơi đi, đừng đi cứu người nữa.” Nắm chặt tay, một bên là Mục a phụ và một bên là tộc nhân của mình, Amunda chẳng do dự bao nhiêu đã lựa chọn, “Mục a phụ, cha không thể bị ốm được…” Trong mùa tuyết ở Yahan, rất nhiều người đã ốm là sẽ không dậy nổi, và cuối cùng sẽ quay lại trong vòng tay Thần Tuyết.
Mục Trọng Hạ: “Được, cha sẽ nghỉ ngơi. Amunda, con làm cho cha một bát cháo yến mạch nhé, cha muốn ăn.”
Amunda lau mắt, đứng dậy đi lấy yến mạch nấu cháo cho Mục a phụ.
Nghe tin Mục Trọng Hạ có thể bị ốm, Mushka và đại phù thuỷ rất lo lắng. Gu’an bỏ việc, chạy đến lều của anh trai. Nhìn thấy Mục Trọng Hạ nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, hai chân Gu’an mềm nhũn, cô quỳ trên mặt đất.
“Gu’an, nhanh đứng dậy đi! Amunda, mau tới đỡ y mạc của con!”
Mục Trọng Hạ vừa muốn vén chăn lên, liền nghe thấy Gu’an khóc: “Nhất định là em! Nhất định là do em!”
Mục Trọng Hạ lập tức đoán được Gu’an đang nghĩ gì. Cậu nhanh chóng vén chăn lên, đi đến chỗ Gu’an rồi kéo cô dậy. Mặc cho mắt mình đã hoa lên, cậu ôm Gu’an, nói: “Đừng nghĩ linh tinh! Anh không bị ốm, anh chỉ mệt thôi.”
Gu’an không nghe: “Là em, nhất định là do em đã hại anh…”
Mục Trọng Hạ: “Nếu em nghĩ như vậy thì anh đã chết vô số lần ở Eden rồi. Đừng nghĩ nữa, anh hơi mệt, em đến chăm sóc Amunda giúp anh đi.”
Gu’an khóc không thành tiếng, lại cũng không dám chạy ra ngoài để khiến anh Hạ lo lắng. Cô và Amunda đỡ Mục Trọng Hạ nằm lên giường, bảo cậu nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi, sau đó cô lau nước mắt, làm đồ ăn cho anh Hạ.
Mục Trọng Hạ ăn một bát cháo yến mạch và một miếng bánh bột ngô Gu’an làm, sau đó không ăn thêm được nữa. Thấy cậu mệt mỏi, Gu’an cố kìm nước mắt đỡ anh Hạ nằm xuống. Ai ngờ mới nằm xuống, tình trạng của Mục Trọng Hạ đã trở nên nghiêm trọng hơn. Nhiệt độ cơ thể của cậu tăng lên nhanh chóng chỉ trong thời gian ngắn, đến nỗi cậu cảm thấy như nhiệt độ trong cơ thể mình có thể chiên trứng luôn rồi.
Đại phù thủy đến lều của Tesir và hát những bài hát chúc phúc cho Mục Trọng Hạ. Nam nữ trong lãnh địa thủ lĩnh đều tụ tập bên ngoài lều của Tesir để cầu nguyện cho Mục đại sư, cầu xin Thần Tuyết đừng bắt Mục đại sư đi. Chỉ sau một đêm, tóc Mushka đã gần như trắng đầu.
Mục Trọng Hạ sốt cao đến mức bất tỉnh. Lần đầu tiên Amunda khóc thương tâm như vậy. Gu’an ngồi trông cậu, cô ôm Amunda vào lòng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, nhưng ánh mắt lại hơi mơ hồ. Nhất định là cô, nhất định là cô đã hại anh Mục. Cô muốn ở trong lều ấm áp, cứ nhất định không chịu đến hang bẩn, cho nên mới mang điềm gở tới cho anh Hạ. Nếu có chuyện gì xảy ra với anh Hạ, cô sẽ là tội nhân của bộ lạc, cũng vĩnh viễn mang tội với anh trai mình.
Trong lúc hôn mê, Mục Trọng Hạ đã được cho uống thuốc hạ sốt và nước, nhưng nhiệt độ vẫn không giảm. Cậu cảm thấy đầu óc mình như sôi lên. Mặc dù không thể mở mắt và nhiệt độ cơ thể cao đến đáng sợ, nhưng Mục Trọng Hạ lại cảm thấy tỉnh táo đến kỳ lạ. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng ai đang ở xung quanh mình. Ai vào và ai đang ra khỏi lều. Cậu nghe thấy Gu’an nói gì, biết Amunda đang làm gì, Gu’an và Amunda đều khóc… Cậu nhận biết được hết thảy mọi thứ xung quanh, nhưng không thể mở mắt được, cơ thể lại nóng đến mức tưởng như có thứ gì đó sắp nổ tung từ bên trong.
Mục Trọng Hạ sốt suốt bảy ngày, gần như không thể mở mắt. Nhưng cứ khi mở mắt ra là trước cậu lại có vô số bông tuyết, giống như khi cậu còn nhỏ, lúc chương trình TV còn chưa được phát sóng 24/24, khi hết chương trình thì màn hình biến thành những bông tuyết vậy, lại còn có màu sắc nữa. Đỏ, xanh lam, xanh lục, vàng… Mục Trọng Hạ cảm giác như một giây tiếp theo mình sẽ bị mù màu và không còn phân biệt được các màu sắc nữa.
Đầu óc cậu vẫn nóng bừng, rồi có thứ gì đó lành lạnh áp sát vào trán khiến cậu thoải mái đến r*n r*. Gu’an và Amunda bọc tuyết lạnh vào khăn rồi chườm lên trán cậu để hạ sốt. Đây là phương pháp hạ sốt vật lý mà gần đây hai người đã học được từ cậu. Bên ngoài có tiếng kèn vang lên, Mục Trọng Hạ lại tưởng mình đang gặp ảo giác. Gu’an và Amunda cùng nhìn ra ngoài – tất nhiên là họ không thấy gì cả. Gu’an bảo Amunda tiếp tục hạ nhiệt cho anh Hạ, cô đứng dậy chạy ra khỏi lều.
Mọi người trong bộ lạc đều chạy ra ngoài, Gu’an nghe thấy có người hô: “Đã về rồi, mọi người đã về rồi.” Cô nhảy dựng lên, đi theo tộc nhân ra ngoài bộ lạc.
Tiếng kêu của cự ma tượng từ xa truyền đến, nước mắt Gu’an bỗng rơi xuống. A huynh đã trở lại! A huynh của cô đã trở lại rồi! Gu’an đẩy đám đông phía trước sang một bên, liều lĩnh chạy về phía trước. Những người phía trước nhận ra đó là cô và tránh đường. Gần đây, cơn sốt cao của Mục Trọng Hạ đã trở thành một tảng đá lớn đè nặng lên trái tim của mọi người trong lãnh địa thủ lĩnh.
Tesir nhảy khỏi cự ma tượng, lấy chiến mã từ tay ưng hầu rồi leo lên. Muzai chạy tới, Tesir phi nước đại về phía bộ tộc, nóng lòng muốn gặp najia của mình. Khi tộc nhân thấy các chiến binh chiến thắng trở về, họ đều ồ lên reo hò chào đón. Nhưng sau khi thấy Tesir, vẻ hào hứng chào đón của họ đột nhiên yếu đi rất nhiều, ánh mắt nhìn hắn đầy thương cảm và buồn bã.
Tesir nhạy bén, lập tức nhận ra điều này. Tim đập thình thịch, Tesir kẹp chặt chiến mã, thúc nó chạy nhanh hơn. Phía trước, Suwanbi dẫn theo Gu’an phi nước đại trên lưng ngựa. Các tộc nhân lần lượt tránh sang một bên, tiếng hò reo chào mừng đã hoàn toàn biến mất, không giống như nụ cười mừng rỡ trên khuôn mặt của các chiến binh khi trở về, vẻ mặt của các tộc nhân đều rất buồn bã.
Vẻ mặt Tesir lập tức lạnh lùng. Ngựa của Suwanbi dừng lại trước mặt hắn, Gu’an nhảy xuống ngựa, nước mắt tuôn rơi: “A huynh—— !”
Tesir ghìm cương ngựa, xuống ngựa rồi hỏi luôn: “Trọng Hạ xảy ra chuyện gì!”
Trong lòng có một thanh âm nói cho hắn biết, tất cả những dị thường này đều là vì najia của hắn!
Gu’an che miệng bật khóc, Suwanbi đi tới, vỗ vai Tesir, vẻ mặt buồn bã nói: “Tesir, anh về lều trước đi. Mục đại sư đang ốm, rất nghiêm trọng.”
Ầm một tiếng, thân hình cao lớn của Tesir chợt lảo đảo. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng lên ngựa, cầm roi quất vào mông con ngựa và lao về phía lều của mình, không quan tâm đến bất cứ điều gì khác nữa.
Tulason và Khanbana cưỡi ngựa chạy tới, căng thẳng hỏi: “Najia của Tesir xảy ra vậy chuyện gì!”
Suwanbi: “Mục đại sư bị sốt, rất nghiêm trọng, uống thuốc hạ sốt cũng không đỡ.”
Tulason và Khanbana hít sâu một hơi. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt “xong rồi”, rồi lập tức quất ngựa đuổi theo Tesir.
Niềm vui chiến thắng của bộ lạc đã tiêu tan vì cơn sốt cao của Mục Trọng Hạ. Lần này bộ lạc thứ ba có thể đẩy lùi dã thú thuận lợi hơn nhiều so với mùa tuyết trước, và có thể trở về bộ lạc sớm hơn trước, có thể nói Mục Trọng Hạ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nhưng không ai có thể ngờ rằng điều chào đón họ khi trở về bộ lạc lại là Mục Trọng Hạ bị ốm và sốt cao. Đối với người Dimata, sốt cao đồng nghĩa với cái chết.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.