Chương 39: Trọng Hạ, anh đã về.
Tesir còn chưa chờ chiến mã dừng hẳng lại đã nhảy xuống rồi lao vào lều. Trong lều, Amunda thấy a phụ đột nhiên trở về, sửng sốt một chút rồi lao tới: “A phụ!” Sau đó, Amunda từ trước đến nay vẫn như ông cụ non chợt ôm chân cha mình, sợ hãi khóc oà.
Tesir một tay bế Amunda lao tới giường. Đập vào mắt hắn là khuôn mặt đỏ bừng cùng đôi môi bong tróc vì sốt cao của najia. Đầu óc Tesir trống rỗng. Chậm rãi đặt Amunda xuống, Tesir quỳ xuống bên cạnh Mục Trọng Hạ, cơ thể run rẩy. Hắn giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào mặt Mục Trọng Hạ. Mục Trọng Hạ đang chống chọi với bông tuyết, ánh mắt đờ đẫn nhìn sang.
“Tesir…” Mục Trọng Hạ cố gắng chớp mắt: “Em sốt tới mức gặp ảo giác rồi sao…”
“Trọng Hạ…” Giọng Tesir khàn đi như sắp bật khóc.
Chậm rãi ôm cả Mục Trọng Hạ cùng chăn bông vào lòng, Tesir vùi mặt vào cần cổ nóng bỏng của Mục Trọng Hạ, giọng nói khàn khàn: “Trọng Hạ, anh đã về rồi…”
“Tesir… không phải là ảo giác, phải không…”
Tesir lắc đầu: “Không, anh đã quay lại, anh đã quay lại rồi…”
“Gào!”
Một con mèo lớn bên ngoài xông vào, Gu’an cùng Abiwo cũng lao vào trong lều. Abiwo tái mặt: “Mục a phụ!”
Mục Trọng Hạ yếu ớt, khẽ gọi: “Abiwo…”
“Mục a phụ…” Abiwo lao tới bên giường. Khi nhìn thấy rõ bộ dạng Mục a phụ, dù bị thương cũng không khóc mà giờ, nước mắt Abiwo cũng rơi xuống. Cậu bé hoảng sợ và lo lắng, đôi chân mềm nhũn, quỳ xuống bên cạnh cha mình. Trong lều có tận bốn máy sưởi, nhưng Abiwo cảm thấy lều của cha mình thậm chí còn lạnh hơn bên ngoài.
“Gào—— ! “
Muzai đẩy Amunda đang khóc ra, muốn dụi cái đầu to của mình vào Mục Trọng Hạ. Tesir không ngẩng đầu lên, nói: “Mọi người, ra ngoài đi.”
Gu’an: “A huynh…”
“Ra ngoài hết đi!”
Đôi mắt ngấn lệ, Gu’an kéo mạnh Muzai ra ngoài. Abiwo cắn môi, một tay bế Amunda đang khóc lên, tay còn lại giúp y mạc kéo Muzai ra ngoài. Cánh cửa lều đã đóng lại, Tesir ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe. Hắn run rẩy chạm vào khuôn mặt nóng bỏng của Mục Trọng Hạ, khẩn cầu nói: “Trọng Hạ, xin em hãy kiên trì. Anh xin lỗi, vì đã về quá muộn…” Hít một hơi thật sâu, Tesir khó khăn nói: “Đợi đến mùa ấm, anh sẽ đưa em trở lại Eden…” Nói xong những lời này, trái tim Tesir như bị dao cứa, “Anh xin lỗi… lẽ ra anh không nên đưa em đến Yahan. Em hãy cố chờ đến mùa ấm, anh sẽ đưa em về. Trọng Hạ, cố lên…”
Ngoài cửa, những giọt nước mắt của Gu’an, Abiwo và Amunda lập tức ngưng tụ thành hạt băng. Bên ngoài lều còn có rất nhiều người, tất cả đều buồn bã.
Mục Trọng Hạ thở hổn hển, đầu yếu ớt tựa vào ngực Tesir, xuyên qua chiếc áo khoác da dày, cậu vẫn có thể nghe thấy nhịp tim đập nhanh của hắn.
“Tesir…”
Mắt Tesir đỏ hoe: “Anh ở đây. Anh hứa với em, anh sẽ đưa em trở lại Eden… Trọng Hạ, cố lên, cố lên…” Xin em hãy cố lên.
“Tesir… em có chuyện muốn nói với anh…”
“Em đang sốt, khi nào hết sốt rồi nói cho anh. Anh sẽ không đi đâu nữa, anh sẽ ở lại với em.” Tesir sợ nghe thấy Mục Trọng Hạ nói những lời khiến trái tim hắn tan nát. Hắn cầu nguyện Thần Tuyết đừng tàn nhẫn như thế, đừng cướp đi najia yêu quý của hắn.
Mục Trọng Hạ cố gắng lắc đầu: “Anh mau, lại gần đây…”
Tesir ôm cả Mục Trọng Hạ và chăn trong tay rồi ngồi xếp bằng, áp tai vào gần cậu. Hơi thở nóng hổi thoát ra từ miệng đối phương gần như đốt cháy hắn.
Đôi môi khô khốc vì sốt cao của Mục Trọng Hạ thì thầm vào tai Tesir. Thân thể Tesir dần dần cứng đờ, trong đôi mắt xanh lục dần hiện lên vẻ kinh ngạc. Sau khi Mục Trọng Hạ nói xong, Tesir kinh ngạc nhìn chằm chằm najia của mình. Mục Trọng Hạ: “Rất… có thể… Em không chắc, nhưng… trong mắt em đầy những bông tuyết đủ màu sắc…”
Tesir căng thẳng: “Trọng Hạ! Anh phải làm sao đây!”
Mục Trọng Hạ muốn khóc: “Em cũng, không biết…”
Tesir nhìn quanh, vẻ mặt hoảng sợ hoàn toàn khác với vẻ bình tĩnh thường ngày. Hắn đặt Mục Trọng Hạ lại trên giường, sờ lên vầng trán nóng bừng của Mục Trọng Hạ, nói: “Bây giờ em nhất định phải ăn gì đó ngon. Anh mang về rất nhiều chiến lợi phẩm, trong đó có thảo dược quý của Yahan, anh sẽ đi lấy!”
Mục Trọng Hạ yếu ớt gật đầu .
Tesir xoa mạnh lên mặt rồi chạy ra khỏi lều.
Tesir đi ra ngoài. Gu’an, Abiwo, Amunda và Muzai còn nguyên hạt băng trên mặt bước vào. Muzai vừa bước vào đã lao tới bên cạnh Mục Trọng Hạ, kêu lên một tiếng đầy lo lắng, còn vươn lưỡi nhẹ nhàng l**m mặt cậu. Mục Trọng Hạ dựa sát vào cái đầu to của Muzai, mệt mỏi nhắm mắt lại. Mắt Abiwo đỏ hoe, nắm tay siết chặt. Gu’an lau những hạt băng trên mặt, tiếp tục hạ nhiệt cho anh Mục. Muzai nằm xuống bảo vệ Mục Trọng Hạ, ánh mắt vô cùng lo lắng.
Tesir trở về, cũng không có ý định đến lều thủ lĩnh báo cáo. Những chiến lợi phẩm quý giá mà các chiến sĩ mang về đều được đặt ở khoảng đất trống trước lều thủ lĩnh, còn lại thì ở bên ngoài bộ lạc, vì quá nhiều nên cần thời gian để phân loại. Tesir chạy ra khoảng đất trống, lục từng xe, từng rương để tìm những thứ mà Mục Trọng Hạ có thể cần đến. Mushka, đại phù thuỷ, Tulason, Khanbana, Suwanbi và Terra đều đến.
Mushka hỏi: “Tesir, tình hình của Mục đại sư thế nào rồi?”
Những người khác đều nhìn Tesir bằng ánh mắt lo lắng. Tesir ngẩng đầu lên, nói: “Em ấy rất yếu, cần thức ăn và thuốc tốt nhất.”
Mushka nói: “Cứ lấy bất cứ thứ gì con cần.”
Tulason: “Chúng tôi tìm phụ anh!”
Mọi người cùng nhau tìm những thứ Tesir cần từ số chiến lợi phẩm quý giá kia, bao gồm cả dược liệu quý giá của Yahan mà họ đã thu thập được trên đường đi và những bộ phận quý giá nhất của dã thú. Chỉ cần Tesir cảm thấy có thể hữu ích với Mục Trọng Hạ là mọi người sẽ tìm và đưa cho hắn. Không ai không hài lòng cả. Đối với bộ lạc thứ ba, bây giờ không có gì quan trọng hơn là Mục Trọng Hạ khoẻ lại.
Sau khi tìm được một thùng đồ lớn, Tesir vội vàng quay lại lều. Hắn đã về thì mọi người cũng có chỗ dựa. Tesir bảo Gu’an dùng tim con sư tử hoang mà hắn mang về để nấu canh, lại bảo Abiwo nướng mắt của con thằn lằn hoang, đồng thời dặn Amunda luôn dùng khăn băng lau trán và cổ cho Mục Trọng Hạ để hạ nhiệt. Còn hắn sẽ tự mình rửa sạch các loại thảo dược.
Loại thảo dược mà Tesir tìm thấy là bốn loại thảo dược quý chỉ xuất hiện ở Yahan vào mùa tuyết. Chúng là những loại thảo dược quý được các thương nhân Eden trao đổi với giá cao vào mùa ấm hàng năm. Lúc này, Tesir không hề quan tâm đến giá trị của những loại thảo dược này nữa. Hắn cẩn thận rửa sạch từng loại một, sau đó đến gần Mục Trọng Hạ và hỏi bằng giọng dịu dàng nhất có thể: “Trọng Hạ, em nhìn xem những loại thảo dược này nên dùng thế nào. Ở Yahan, bọn anh đều ăn trực tiếp.”
Mục Trọng Hạ cố gắng hết sức mở mắt ra, nhìn qua những bông tuyết “đầy màn hình” để nhìn bốn loại thảo dược có màu sắc khác nhau trong tay Tesir. Một lúc sau, cậu mới nói: “Anh chia ra rồi nấu nước lên uống đi…”
“Ừ!”
“A huynh, em tới đây!”
Tesir đưa thảo dược cho Gu’an.
Mục Trọng Hạ sốt cao, toàn thân ớn lạnh. Tesir lau người cho Muzai, sau đó bảo Muzai lên giường giữ ấm cho Mục Trọng Hạ. Tesir đã trở lại, Mục Trọng Hạ cũng yên tâm hơn. Cậu ôm lấy cơ thể đầy lông ấm áp của Muzai rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
※
Trừ khi cần thiết, Tesir vẫn luôn ở trong lều chăm sóc Mục Trọng Hạ, không bao giờ rời xa cậu. Ban đêm, có Tesir và Muzai trên giường, Mục Trọng Hạ không còn cảm thấy lạnh nữa. Muzai cũng không ra ngoài, chăm chỉ làm gối ôm hình thú cho cậu.
Không biết là do Tesir đã về, hay là nước thảo dược và món canh làm từ những bộ phận quý giá của dã thú, nhưng vào ngày thứ ba sau khi Tesir trở về, cơn sốt cao của Mục Trọng Hạ bắt đầu giảm dần. Khi nhiệt độ toàn thân giảm xuống, số lượng bông tuyết trước mắt cậu cũng giảm đi. Ngày thứ năm, cơn sốt của Mục Trọng Hạ đã hoàn toàn hạ xuống, những bông tuyết cũng biến mất.
Sau khi xác nhận Mục Trung Hạ không còn sốt nữa, Gu’an ôm Mục Trung Hạ khóc lớn. Trong thời gian Mục Trọng Hạ bị bệnh, Gu’an sụt cân rõ rệt. Cảm giác áy náy và lo lắng gần như lấn át cô. Cô luôn cho rằng anh Mục bị bệnh là do cô không chịu đến hang bẩn. Mục Trọng Hạ vỗ vỗ Gu’an: “Đừng nghĩ lung tung như vậy, không phải tại em mà anh sốt đâu. Gu’an, anh đói, anh muốn ăn mì.”
Gu’an lập tức đứng dậy khỏi vòng tay anh Mục, lau nước mắt nói: “Giờ em đi nấu!”
Abiwo và Amunda ngồi một bên, mắt đỏ hoe. Mục Trọng Hạ đưa tay ra, hai đứa trẻ nghiêng người ôm lấy Mục a phụ. Mục Trọng Hạ cũng vỗ vỗ bọn họ: “Cha không sao, làm các con lo lắng rồi.”
Amunda vừa nói vừa khóc: “Mục a phụ, đừng bỏ rơi chúng con…”
Mục Trọng Hạ: “Cha sẽ không rời đi, cha rất thích mọi người, cũng thích Yahan.”
Gu’an lặng lẽ lau nước mắt, nhìn anh trai mình. Tesir ngồi cạnh Mục Trọng Hạ, một tay ôm lấy cậu. Gu’an cúi đầu, tập trung nấu mì, nhưng trong lòng lại rất lo lắng. Khi mùa ấm đến, liệu anh trai cô có đưa anh Mục về Eden như đã nói trước đó không? Cô thích anh Mục, càng thích anh Mục làm najia của anh trai cô. Cứ nghĩ đến việc anh Mục có thể trở lại Eden, và cô sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa là Gu’an lại muốn khóc.
Cơn sốt đã qua, trước mắt không còn bông tuyết nữa, Mục Trọng Hạ cũng có cảm giác thèm ăn. Gu’an đang làm mì, Mục Trọng Hạ thì đang hướng dẫn Tesir làm món thịt hầm – không ai cho cậu làm cả. Abiwo sử dụng lò nướng thuật pháp để nướng thịt, còn Amunda đang cắt dưa. Mọi người trong gia đình đều đang làm việc của mình, nhưng ngoại trừ Tesir và Mục Trọng Hạ, không ai có tâm trạng vui vẻ cả.
Mục Trọng Hạ ăn một tô mì lớn mà nước mắt lưng tròng. Sau khi sốt hơn mười ngày, miệng cậu gần như mất đi vị giác. Muzai lo lắng nhiều ngày giờ đang vui vẻ ăn đồ hộp của mình. Tesir ăn một tô mì và một miếng thịt nướng lớn. Ăn xong, Mục Trọng Hạ nói với Tesir: “Em muốn đi tắm.”
Biết thói quen ưa sạch sẽ của cậu, Tesir nói: “Em tắm trong lều đi, ngoài trời lạnh lắm.”
“Được.”
Chỉ cần cho cậu tắm thôi.
Amunda thận trọng hỏi: “Mục a phụ, cha không sao chứ?”
Mục Trọng Hạ cười nói: “Được rồi, đã hoàn toàn không sao rồi! Mọi người đừng lo lắng!”
Gu’an mấp máy môi nhưng không nói gì. Mục Trọng Hạ biết mình đã khiến mọi người lo lắng, liền nói: “Chỉ không quen khí hậu thôi. Sau khi ốm nặng, cơ thể đã thích nghi rồi, chỉ cần giữ ấm là sẽ ổn thôi.”
Gu’an, Abiwo và Amunda gật đầu và tự nhủ phải tin cậu.
Ăn xong rồi thu dọn, Gu’an, Abiwo và Amunda cùng Muzai rời đi trước, Mục Trọng Hạ muốn tắm. Tesir ra vào mang từng xô tuyết vào lều, dòng sông bên ngoài đã đóng băng nên các tộc nhân đều dùng nước tuyết làm nước uống. Môi trường ở Yahan rất sạch sẽ, tuyết trắng xóa, khi tan cũng không có tạp chất.
Mục Trọng Hạ cẩn thận tắm rửa, đặc biệt là tóc, cậu cảm thấy bản thân như bốc mùi rồi. Mục Trọng Hạ tắm rửa xong, Tesir cũng tắm thật sạch. Sau gần ba tháng, Tesir lại một lần nữa tận hưởng niềm hạnh phúc khi được najia gội đầu cho. Năm bộ lạc ở Yahan đều có lãnh thổ rộng lớn, dù sao thì diện tích của lãnh nguyên Yahan cũng rất lớn, nhưng khu vực định cư của năm bộ lạc lại không lớn, thứ nhất là vì dân số ít, thứ hai là bởi vì Yahan là vùng lãnh nguyên, rất nhiều nơi không thể ở được. Ngoài ra, khu vực rộng lớn tiếp giáp với bình nguyên Phong Bạo lại là một chiến trường, và không bộ lạc nào định cư ở đó. Để bảo vệ sự an toàn của các bộ lạc, chiến trường đều cách xa nơi ở của mỗi bộ lạc, dù đi bằng ngựa cũng phải mất gần bốn ngày. Nếu xuất chinh, mang theo cả vật tư mà ma thú thì đi đi về về cũng phải mất gần 17 ngày. Bởi vậy mà có thể thấy chiến mã của Yahan chạy nhanh ra sao. Đây cũng là lý do tại sao lần xuất chinh này của Tesir lại mất ba tháng.
Sau khi sấy tóc bằng máy sưởi, Mục Trọng Hạ nép vào lòng Tesir, hai người ôm nhau, cảm giác như đang “sống sót sau tai họa”. Tesir nắm tay Mục Trọng Hạ, vết nứt da đã dần lành trong mười ngày cậu sốt cao, nhưng tâm trạng của Tesir vẫn rất chán nản. Yahan quá lạnh, người Dimata cũng sẽ bị nứt da, nhưng họ đã quen từ lâu và cũng hồi phục nhanh chóng.
“Yahan quá lạnh.”
Nắm tay Mục Trọng Hạ, lời đầu tiên Tesir nói lại là câu này.
Mục Trọng Hạ biết ý hắn. Vết tê cóng ở tay và chân cậu vẫn chưa lành hoàn toàn từ khi Tesir quay lại. Mục Trọng Hạ nói: “Ở quận Ailin, mùa đông cũng có tuyết và khá lạnh. Khi còn nhỏ, tay chân em cũng hay bị cước. Varus lại chẳng muốn chi quá nhiều tiền cho em. Nhưng thực ra, mỡ trăn có tác dụng trị nứt da rất hiệu quả… Nếu có cơ hội, mọi người có thể bắt vài con, và chúng ta có thể tự mình tinh chế mỡ trăn.”
Đôi mắt xanh của Tesir đột nhiên sáng lên: “Mỡ trăn?”
Mục Trọng Hạ ngẩng đầu, nói: “Ừ, là mỡ trăn. Gió bên ngoài thổi làm mặt em đau nhức, mỡ trăn cũng có tác dụng dưỡng ẩm. Nhưng bây giờ trăn đang ngủ đông.”
Tesir liền nói: “Anh sẽ đi tìm. Anh biết trăn ở đâu. Mùa đông chúng chỉ ngủ, rất dễ bắt.”
Mục Trọng Hạ: “Ừ, đó gọi là ngủ đông.”
Tesir: “Ngày mai anh đi.”
“Có xa không?”
“Không xa.” Dừng một chút, Tesir ôm Mục Trọng Hạ thật chặt, “Trừ phi dã thú xâm lấn, nếu không anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa.”
Mục Trọng Hạ cười lắc đầu: “Lần này em không đơn giản là bị cảm lạnh đâu.” Nói tới đây, vẻ mặt Mục Trọng Hạ buồn rầu, ” Không biết em đoán có đúng hay không. Lúc còn ở học viện, em cũng có tiết học với các sinh viên trường Pháp thuật, và thỉnh thoảng lại nghe thấy các sinh viên bên đó nói về việc họ thức tỉnh pháp thuật như thế nào. Họ đều bảo là sẽ đột nhiên bị sốt, và sau đó trước mắt họ là những đốm sáng có màu sắc khác nhau. Càng nhiều đốm sáng thì khả năng thức tỉnh càng mạnh. Thức tỉnh mạnh nhất là bảy màu, mỗi màu tượng trưng cho một khả năng ngưng kết thuật pháp.”
Sau khi thảo luận ngắn gọn với Tesir về bảy loại thuật pháp và công dụng chính của từng loại, Mục Trọng Hạ buồn rầu nói: “Em đã học được kiến thức cơ bản về thuật pháp, nhưng không biết cách sử dụng và ngưng kết để tạo ra các thuật pháp trận. Em chỉ từng thấy pháp sư trong học viện sử dụng bút thuật pháp để “khắc” trên các quyển trục trống, và việc đó có vẻ khá khó.”
Vẻ mặt Tesir nghiêm túc: “Em nhìn thấy bao nhiêu màu sắc?”
Mục Trọng Hạ cau mày: “Em khẳng định có trắng, đỏ, xanh lam, hình như còn có xanh lục. Trước mắt em có những bông tuyết dày đặc, còn sốt cao đến mức không nhìn rõ có bao nhiêu màu sắc. Lúc đầu không có bông tuyết, em chỉ bị sốt thôi, cho nên em tưởng mình lạnh cóng, hơi sợ. Sau đó thì những bông tuyết bắt đầu xuất hiện trước mắt, là đột nhiên xuất hiện ấy, rồi toàn bộ ập vào trước mặt khi em còn chưa kịp chuẩn bị. Sau hai ngày sốt, em chợt nhớ ra trong giờ học, em từng nghe thấy các sinh viên trường Pháp thuật đang lén nói chuyện về sự thức tỉnh của thuật pháp. Rồi em tự hỏi, liệu có phải mình thức tỉnh năng lực thuật pháp hay không. Mặt khác, bình thường sốt cao thì uống thuốc hạ sốt kiểu gì cũng phải đỡ mới đúng. Em cũng đã từng bị sốt mà chưa bao giờ thấy có bất kỳ bông tuyết nào. Điều này khác hẳn với việc bị sốt đến mức hôn mê. Em không thể mở mắt ra, nhưng đầu óc em lại tỉnh táo kỳ lạ.”
Tâm trạng Tesir chắc chắn không tốt. Thợ cơ khí đã khiến hắn cảm thấy áp lực rồi, nếu Trọng Hạ còn thức tỉnh khả năng thuật pháp, một khi thế giới bên ngoài biết được, bốn bộ lạc còn lại nhất định sẽ dùng hết sức để cướp cậu đi. Và một khi tin tức này truyền về Eden…
Tesir cúi đầu nhìn người trong ngực: “Trọng Hạ, em có muốn quay về Eden không?”
Mục Trọng Hạ không chút do dự lắc đầu: “Em sẽ không quay về. Nếu đúng như em đoán, quay về em sẽ chết chắc. Pháp sư ở Eden càng ít tự do hơn. Hơn nữa, đúng là có pháp sư cũng hiểu về cơ khí, nhưng số lượng cực ít. Nếu mức độ tự do ở Eden của thợ cơ khí là 5 thì pháp sư chỉ có 2 thôi. Hơn nữa, em thích Yahan, thích nơi này.”
Tesir hỏi thẳng: “Vậy còn anh thì sao?”
Tim Mục Trọng Hạ đập thình thịch, cậu không ngờ Tesir lại hỏi thẳng câu này như vậy. Mà đối phương vẫn tiếp tục nói: “Em không muốn quay lại Eden là vì em thích anh. Chính miệng em đã nói mình thích anh mà.”
Mục Trọng Hạ giơ tay ôm mặt Tesir, cười nói: “Đúng vậy, em thích anh. Anh vừa cường tráng vừa đẹp trai. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, em đã bị anh mê hoặc rồi.”
Tesir cúi đầu hôn najia của mình mãnh liệt, máu trong người hắn như sôi lên.
Đặt người lên giường, Tesir vội vàng c** q**n áo của Mục Trọng Hạ. Giờ phút này, hắn rất muốn cảm nhận sự ấm áp của najia. Về phần bản thân đã thức tỉnh thuật pháp hay chưa, Mục Trọng Hạ tạm thời không có thời gian tìm kiếm đáp án.
Bị Tesir xâm nhập có phần dã man, Mục Trọng Hạ cảm thấy cảm giác bị xâm chiếm này dường như đã cách xa đến mấy đời. Thân thể như chiếc lá rơi, Mục Trọng Hạ vuốt mạnh mái tóc Tesir. Ngoài lều, gió lạnh đang gào thét, nhưng trong lều lại vô cùng nóng bỏng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.