Chương 90: Con cháu nhà quan.
Trên đường ra ngoài, Liesetai gặp Xifeng, thấy Xifeng vội vàng, nghĩ chắc có việc quan trọng phải làm nên cũng không nói chuyện nhiều, chỉ nói xong việc sẽ mời Xifeng một bữa. Điều đầu tiên Liesetai làm khi lên xe là mở chiếc hộp. Bên trong hộp có hai vật giống hệt nhau, màu đen, dài và thẳng, có thể cầm bằng một tay. Có một mảnh giấy được ép ở phía dưới. Liesetai lấy ra đọc, sau đó choáng váng, rồi lập tức mừng như điên.
Bộ đàm!
Đại sư Samer là người đã nổi danh trong Hiệp hội cơ khí, cũng đã chế tạo một bộ vật phẩm thuật pháp cấp cao cho kỳ thi này. Đó là một ống âm thanh có thể truyền âm đi xa mà không cần dây!
Hơi thở của Liesetai cũng trở nên nặng nề hơn một chút. Anh ta không bao giờ ngờ đại sư Samer lại tặng mình một món quà hào phóng như vậy! Còn không phải là quá hào phóng sao? Ngay cả hiệp hội cơ khí cũng không mua được bộ đàm đó từ tay đại sư Samer! Nghĩ đến điều gì đó, Liesetai nhanh chóng đóng nắp hộp lại và ôm thật chặt. Chắc hẳn không ai biết đại sư Samer đã tặng anh ta một bộ máy bộ đàm đâu nhỉ!
Liesetai là một thương nhân và thường xuyên đi công tác xa. Mục Trọng Hạ tặng bộ đàm như một món quà cảm ơn, là vì cậu nghĩ nó sẽ có ích cho anh ta. Bộ bộ đàm mà cậu làm trong kỳ thi đã đưa cho Tesir. Sau đó, cậu còn làm thêm hai bộ nữa, một bộ tặng cho chấp sự Chagante như một món quà cảm ơn, còn bộ còn lại tặng cho Liesetai. Gia tộc Liesetai sở hữu mỏ muối, cần phải thắt chặt mối quan hệ này. Còn lý do cậu đưa nó cho Chấp sự Chagante thay vì ba vị đại sư, là vì cậu biết rất rõ, nếu đưa cho Chấp sự Chagante thì đối phương nhất định sẽ đưa nó cho ba vị đại sư kia nghiên cứu, nhưng nếu cậu muốn tặng ba vị kia thì phải tặng tận ba bộ. Không phải cậu keo kiệt, mà là bộ đàm không dễ làm, cậu cũng không muốn mọi người cho rằng cậu làm được việc này dễ dàng.
Mục Trọng Hạ không lo chuyện mấy người đại sư Mengri có thể giải mã bí mật thiết kế của bộ đàm. Mỗi thợ cơ khí đều có cách riêng để giữ bí mật về những vật phẩm thuật pháp độc đáo của riêng mình. Cấp độ của vật phẩm thuật pháp càng cao thì các phương pháp mà pháp sư có thể sử dụng để giữ bí mật càng trở nên khéo léo hơn. Hơn nữa, bộ đàm do Mục Trọng Hạ thiết kế còn kết hợp kiến thức về thông tin liên lạc và điện tử từ kiếp trước của cậu. Cậu kết hợp thuật pháp trận với bảng mạch điện, có lẽ ngay cả một thợ cơ khí cấp miện cũng sẽ không hiểu. Dù sao thì thế giới này cũng không có thứ gọi là mạch điện.
Bạn hỏi làm sao một giáo viên nông nghiệp như Mục Trọng Hạ lại có thể hiểu được mạch điện à? Đây là sở thích mà cậu đã có từ khi còn nhỏ. Chỉ vì kiếp trước, khi còn học trung học, cậu đã phát hiện ra bản thân thích người cùng giới nên suốt ngày lo lắng, đến mức trượt kỳ thi tuyển sinh đại học. Sau một năm học lại, cậu đã thi vào trường Nông nghiệp theo ý cha mình, sau đó ở lại trường để làm giáo viên. Tuy nhiên, sở thích tháo dỡ các sản phẩm điện tử này vẫn luôn theo cậu. Không ngờ khi đến một thế giới khác, sở thích này lại bổ sung thêm cho cậu chút kiến thức về cơ khí.
Không nói tới Liesetai mừng rỡ quay về nữa, giờ Mục Trọng Hạ trong phòng làm việc rất tức giận. Khi Uhagen sắp xếp cho Xifeng xong rồi quay lại, anh ta đã thấy mắt thầy đỏ hoe, khuôn mặt giận dữ, ngồi trên ghế sofa và th* d*c bực bội. Uhagen đóng cửa lại, nhặt hai cuốn sách bị ném dưới đất lên, đặt lại lên bàn rồi rót một cốc nước ấm cho thầy: “Thầy uống chút nước đi.”
Mục Trọng Hạ cầm cốc lên uống vài ngụm rồi đặt mạnh cốc xuống bàn.
Lúc này, Uhagen không biết nên nói gì, liền đơn giản im lặng, chỉ nghe lời thầy là được. Mặc dù thầy còn trẻ hơn anh ta cả về tuổi tác lẫn ngoại hình, nhưng anh ta vẫn tuân thủ thân phận thầy trò.
Uhagen lại rót đầy nước cho thầy, Mục Trọng Hạ không uống, chỉ nói: “Liesetai và thương hội chuẩn bị đến Yahan để nhập hàng. Nếu không đi, Yahan sẽ đóng cửa suốt mùa tuyết, và họ sẽ không còn hàng dự trữ, như vậy sẽ là tổn thất cho cả họ lẫn Yahan. Liesetai có thể để ba chiếc xe cho tôi. Tôi sẽ đưa cho anh một danh sách, anh giúp tôi mua một số thứ và gửi cho anh ta trước trưa mai. Sau đó anh dặn anh ta, đến đó rồi thì cứ đưa hết đồ cho Gu’an và đừng nói thêm gì cả. Nếu Gu’an hỏi tôi có về không thì cứ nói không biết. Bài tập cứ để đó tôi sửa, giờ anh đi mua đồ đi.”
“Vâng.”
Sau khi Mục Trọng Hạ trở lại bàn làm việc, cậu nhanh chóng viết danh sách đồ cần mua và đưa cho Uhagen. Uhagen đưa lại tất cả bài tập về nhà, nói với thầy bài nào đã sửa, bài nào chưa đi ra ngoài ngay lập tức.
Uhagen đi ra ngoài tìm Akeno. Sau nhiều ngày làm việc ở cửa hàng, Akeno đã cười nhiều hơn. Uhagen còn nhờ cậu bé giúp mua những thứ trong danh sách. Akeno là nhân viên bán hàng nên biết giá một số mặt hàng và giá rẻ nhất là bao nhiêu. Tuy Mục Trọng Hạ không nói, nhưng Uhagen cũng biết thầy là người rất tiết kiệm, số tiền tiết kiệm được dùng để mua thêm đồ dùng, vận chuyển về Yahan. Ngay khi nghe tin đại sư Samer muốn mua đồ, quản sự của cửa hàng lập tức bảo Akeno giúp đỡ.
Sau khi Uhagen rời đi, Mục Trọng Hạ vẫn còn tức giận, nhưng cũng không trút lung tung nữa. Cậu nhận ra mặc cảm tự ti của Tesir. Ở trong bộ lạc còn đỡ, cậu là thợ cơ khí duy nhất trong bộ lạc, và mọi người đều biết họ phải bảo vệ và chăm sóc cậu, nhưng không ai hiểu rõ về thân phận của thợ cơ khí ở thế giới bên ngoài. Từ khi họ đến thành Yolu, từ sự bài xích và cảnh báo ban đầu của thành Yolu cho đến sự tôn trọng nhiệt tình, và một loạt chuyện xảy ra sau đó đã khiến Tesir hiểu rõ địa vị của Mục Trọng Hạ, hiểu rõ một thợ cơ khí cấp cao có ý nghĩa gì. Vì hiểu rõ nên hắn mới càng cảm thấy cậu ở lại Yahan là chịu khổ, là thiệt thòi.
Giống như một người đàn ông quê mùa cưới con gái một chủ cửa hàng trong thị trấn vậy, kiểu gì cũng sẽ yêu chiều cô. Ai ngờ không lâu sau, lại phát hiện ra nhà cô không phải là một cửa hàng nhỏ bình thường, mà là người giàu nhất nước. Vậy thì người đàn ông kia hoặc là sẽ vui mừng vì có thể một bước lên tới trời, không còn phải vất vả cày ruộng nữa; hoặc sẽ vô cùng tự ti, cho rằng mình không xứng đáng với đối phương và muốn buông tay. Tesir giờ đang có tâm lý này. Cậu mới chỉ là một thợ cơ khí cấp cao mà Tesir đã cảm thấy mình vô cùng không xứng đáng. Đây là một khoảng trống mà không có sức mạnh cá nhân hay giá trị vũ lực nào có thể lấp đầy được. Tương lai, khi cậu trở thành một thợ cơ khí cấp hình, cấp thượng, hoặc cấp miện… hoặc thức tỉnh khả năng thuật pháp… Mục Trọng Hạ lau mặt, cố xốc lại tinh thần, chờ về rồi sẽ cho tên kia một trận. Giờ cậu tức giận ở đây thì có ích gì, cái tên chọc giận cậu cũng đâu có trông thấy!
Cùng ngày, Uhagen đã mua đủ các mục trong danh sách và gửi ba chiếc xe đến chỗ Liesetai, đồng thời truyền đạt lại lời thầy. Liesetai nghe được lời này, trong lòng thấy hơi lạ. Anh ta đã thấy đại sư Samer và dũng sĩ Artai yêu thương nhau như thế nào, nhưng hai câu mà đại sư Samer bảo anh ta nhắn lại cứ có vẻ không ổn. Sau đó lại nghĩ tới việc dũng sĩ Artai đã quay trở lại Yahan, nhưng đại sư Samer vẫn một mình ở lại thành Hesara. Chẳng lẽ là…
Liesetai vừa nghĩ tới, rồi lại không khỏi suy nghĩ sâu xa. Nếu đại sư Samer và dũng sĩ Artai tách ra, liệu việc làm ăn của họ với Yahan có gặp khó khăn gì không? Nhưng đại sư Samer lại gửi ba xe chở vật tư đến cho Gu’an… Một lúc lâu sau, bản chất thương nhân của Liesetai đã chiếm thế thượng phong. Bất kể đại sư Samer có tách khỏi dũng sĩ Artai hay không, chỉ cần hiện tại có lãi, và đại sư Samer vui vẻ khi thấy họ hợp tác với Yahan, thì không cần thiết phải lo lắng về vấn đề tình cảm của đại sư Samer. Hơn nữa, tuy biết đại sư Samer chưa lâu, nhưng anh ta vẫn có thể thấy đại sư Samer không phải loại người sẽ cản trở người khác vì vấn đề tình cảm cá nhân, nếu không cậu đã không ra sức thúc đẩy việc hợp tác kinh doanh giữa họ và Yahan.
Liesetai và thương đội khởi hành theo đúng dự định ban đầu, Xifeng cũng rời đi cùng họ. Phía Mục Trọng Hạ càng bận rộn hơn. Cậu gọi Tongxu đến phụ một số việc vặt cho Uhagen. Nền tảng và kiến thức của Tongxu kém hơn, nhưng y luôn rất chăm chỉ. Tongxu hâm mộ và bội phục Uhagen vì có thể trở thành trợ lý của Mục Trọng Hạ một cách “dễ dàng” như vậy, nhưng y cũng không hề ghen tị. Tongxu luôn có mặt trong lớp của Mục Trọng Hạ. Sau khi Uhagen sửa bài tập về nhà, Mục Trọng Hạ sẽ xem lại cẩn thận rồi viết bình luận. Tongxu là do Đại tư Mansong đích thân tiến cử, kiểu gì thì Mục Trọng Hạ cũng phải bày tỏ thái độ của mình. Trong quá trình đó, cậu cũng thấy Tongxu thực sự yêu thích cơ khí, mặc dù tài năng không đủ.
Tongxu phụ những công việc lặt vặt cho Uhagen nên Uhagen có thể đỡ bận rộn một chút. Tongxu không chỉ phải hoàn thành bài tập về nhà do Mục Trọng Hạ giao trong lớp, mà còn phải hoàn thành những nhiệm vụ nhỏ mà Mục Trọng Hạ giao riêng cho mình và Uhagen. Hai người họ ngày ngày đều có quầng thâm dưới mắt, nhưng Mục Trọng Hạ không hề nhượng bộ. Mục Tu đã làm vậy tận bốn năm ở học viện Athens mà.
Hôm nay, Mục Trọng Hạ gọi Uhagen tới, hỏi: “Anh đã nói với ông nội mình là anh sẽ đi Yahan với tôi chưa?”
Uhagen: “Tôi đã viết thư cho ông nội, và ông cũng đã ủng hộ tôi.”
Mục Trọng Hạ: “Từ khi anh đến thành Hesare, vẫn chưa hề trở về, nếu cùng tôi đến Yahan, không biết khi nào mới có thể về nhà. Anh có muốn về nhà thăm ông nội mình không?”
Uhagen: “Thầy vẫn muốn đi Yahan sao?”
Mục Trọng Hạ nhướng mi, Uhagen lập tức nói: “Tôi còn tưởng là thầy sẽ không đi.”
Mục Trọng Hạ thản nhiên nói: “Ồ, nếu anh ấy muốn ly hôn, vậy tôi sẽ tìm người khác. Dimata thiếu gì dũng sĩ đâu.”
Uhagen: “…”
Mục Trọng Hạ: “Anh có muốn về thăm ông nội mình không?”
Biết thầy nhất định sẽ quay lại Yahan như dự định ban đầu, Uhagen do dự. Anh ta lo cho ông nội, nhưng thời gian đi đường…
Mục Trọng Hạ: “Chấp sự Chagante nói bọn họ có thợ cơ khí cần tới khu Tieye. Anh có thể đi cùng họ, ngày mai họ sẽ rời đi. Anh chỉ cần quay lại trong vòng một tháng là được.”
Uhagen lập tức nói: “Cảm ơn thầy!”
Sau khi ra khỏi phòng làm việc, Uhagen chạy một mạch về phòng, lấy túi hành lý ra và bắt đầu thu dọn quần áo. Tongxu ở cùng anh ta, thấy vậy liền hỏi: “Anh đây là…”
Uhagen vội nói: “Thầy cho phép tôi về nhà. Ngày mai sẽ có người của hiệp hội cơ khí đến khu Tieye, tôi có thể đi cùng họ. Tôi chỉ cần quay lại trước khi thầy đến Yahan. Sẽ có đủ thời gian.”
Tongxu l**m môi: “Đại sư Samer vẫn muốn quay lại Yahan à?”
Uhagen vừa thu dọn hành lý vừa nói: “Hiện tại thì hình như là vậy. Nếu muốn đi cùng thầy, anh cũng có thể đến nói với thầy một tiếng.”
Tongxu lo lắng: “Đương nhiên là tôi muốn đi, nhưng tôi sợ đại sư Samer… không cần tôi…”
Mặc dù Tongxu cũng học lớp của Mục Trọng Hạ, nhưng y không thể trực tiếp gọi thầy như Uhagen. Uhagen động viên: “Nếu không nói, anh sẽ không bao giờ có cơ hội; nếu nói ra, có thể vẫn còn cơ hội mà.”
Tongxu hít sâu một hơi, cuối cùng hạ quyết tâm: “Tôi sẽ đến gặp đại sư Samer, cảm ơn anh.”
Tongxu rời đi, Uhagen nhanh chóng thu dọn hành lý, cầm một ít tiền rồi đi ra ngoài.
Mục Trọng Hạ hơi ngạc nhiên trước ý định của Tongxu: “Anh muốn đi Yahan với tôi à?”
Tongxu đỏ mặt gật đầu: “Tôi, tôi có thể làm những việc lặt vặt cho ngài, hoặc tôi có thể giúp Uhagen.”
Mục Trọng Hạ: “Gia đình anh có đồng ý không?”
Tongxu vội vàng gật đầu: “Bọn họ, bọn họ đều ủng hộ tôi.”
Mục Trọng Hạ không nhịn được hỏi: “Gia đình anh làm nghề gì?”
Tongxu không có công việc chính thức, sau khi tốt nghiệp mà vẫn có thể quay lại học viện để nghe giảng, lại còn được Đại tư Mansong đích thân giới thiệu, còn lâu cậu mới tin gia đình y không có bối cảnh. Nhưng Tongxu không hề nhắc tới, Mục Trọng Hạ cũng chưa bao giờ hỏi.
Mặt Tongxu càng đỏ hơn, có vẻ khá ngượng ngùng, do dự mãi mới nói: “Tôi, cậu của tôi, là Đại tư khu Tieye…”
Mục Trọng Hạ trợn tròn mắt. Cậu của tên này là Đại tư khu Tieye sao! Đúng là thâm tàng bất lộ!
Tongxu lại gãi tai, cúi đầu: “Ông nội tôi, ờm, là Tướng quân cảnh vệ.”
“…!”
Đây đúng chuẩn con cháu nhà quan của khu Tieye rồi! Thậm chí bối cảnh còn mạnh hơn cả thằng nhóc Zhuotan kia!
Mục Trọng Hạ ho khan hai tiếng, nghiêm túc nói: “A, bảo sao Đại tư Mansong lại ưu ái anh như vậy. Vậy anh có xác định là đã nói với người nhà chuyện mình muốn đi Yahan chưa?”
Nhìn thấy phản ứng bình tĩnh của đại sư Master trước chuyện nhà mình, Tongxu thở ra một hơi và nói chắc chắn: “Tất cả bọn họ đều ủng hộ tôi.”
Mục Trọng Hạ cầm ống âm trên bàn lên, nói: “Tôi cần phải hỏi Đại tư Mansong.”
Tongxu ước gì có thể đào hố chôn mình.
Đại tư Mansong nói chỉ cần có thể cho Tongxu một cơ hội học hỏi, Mục Trọng Hạ có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn, và việc đưa y đến Yahan không có vấn đề gì. Ánh mắt Mục Trọng Hạ nhìn Tongxu có hơi khác biệt. Bảo sao lớn vậy rồi mà nói chuyện vẫn đỏ mặt, rõ ràng là được gia đình bảo vệ rất tốt, điều này gián tiếp cho thấy y rất được người nhà cưng chiều. Cũng may là chỉ cưng chiều chuyện học tập, không có gì khác.
Mục Trọng Hạ nói: “Vậy anh về nhà gặp người nhà đi. Giống như Uhagen, trong vòng một tháng phải trở về. Một tháng nữa chúng ta sẽ khởi hành đi Yahan.”
Tongxu lập tức nói: “Tôi sẽ không về. Nếu tôi rời đi, bên cạnh ngài sẽ không còn ai.”
Mục Trọng Hạ: “Lần này đi đến Yahan sẽ rất lâu.”
Tongxu buột miệng: “Tôi có thể để họ đến thành Hesara gặp tôi.”
“…” Đúng như dự đoán, một đứa trẻ được gia đình cưng chiều thật đáng ghen tị mà.
Tongxu đã nói đến mức này, Mục Trọng Hạ không có lý do gì bảo y đi nữa. Dù sao thì ngay cả khi Tongxu không bao giờ thành thạo cơ khí, y cũng vẫn là một nhân tài khan hiếm ở Yahan. Mục Trọng Hạ nói: “Vậy từ nay về sau, anh sẽ là sư đệ, Uhagen là sư huynh.”
Tongxu nín thở một lúc, trên mặt lộ ra vẻ khó tin.
Mục Trọng Hạ: “Sau này anh có thể gọi tôi là thầy.”
Hai mắt Tongxu đỏ bừng, môi run run, Mục Trọng Hạ nhìn mà không khỏi cảm thấy cay mũi hộ.
“Thầy…” Y nghẹn ngào.
Mục Trọng Hạ: “Cuộc sống ở Yahan rất khó khăn, đến nơi nhất định phải ăn nhiều thịt nhiều cơm, rồi tranh thủ cơ hội rèn luyện sức khỏe. Nếu anh không chịu được cái lạnh buốt giá ở Yahan, tôi chỉ có thể tiễn anh về.”
Tongxu lập tức đứng thẳng lên: “Tôi có thể làm được! Tôi có thể ăn nhiều thịt và cơm! Thầy ơi! Cảm ơn thầy! Cảm ơn!” Vừa nói, Tongxu vừa khóc.
Mục Trọng Hạ bảo y về, nhân tiện sắp xếp lại tâm trạng của mình, đồng thời gửi tin nhắn cho Đại tư Mansong. Cậu quyết định đưa Tongxu đến Yahan. Mùa tuyết ở Yahan rất khó khăn, gia đình Tongxu cần chuẩn bị đồ cho y, thuốc men, máy sưởi ấm, nhu yếu phẩm hàng ngày… Mục Trọng Hạ nói chi tiết cho Đại tư Mansong, Đại tư Mansong nói người nhà Tongxu sẽ chuẩn bị cho y. Không phải Mục Trọng Hạ keo kiệt, nhưng nhà Tongxu chắc chắn không thiếu tiền, coi như đỡ cho cậu được chút nào hay chút ấy.
Về phía Tongxu, sau khi rời đi, y chạy vào phòng khách với đôi mắt rưng rưng và gửi tin nhắn cho người nhà. Chỗ Mục Trọng Hạ có ba ống âm, một trong phòng làm việc, một trong phòng ngủ và một trong phòng khách. Tongxu lắp bắp nói với mẹ mình là đại sư Samer đã nhận y làm trợ lý. Giống như Uhagen, y có thể gọi đại sư Samer là thầy. Đại sư Samer còn đề nghị đưa y đến Yahan.
Cha của Tongxu có bốn người vợ, mẹ y là đại phu nhân nắm quyền. Y là con út của mẹ, và là đứa con trai được cha mẹ chiều chuộng nhất. Lý do là Tongxu là người duy nhất trong nhà có chút năng khiếu về cơ khí. Ngoài tính cách sống nội tâm, sở thích duy nhất từ nhỏ của y là đọc sách. Đối với cha của Tongxu, trong số rất nhiều người con trai thích đánh nhau hoặc chơi bời, có một người con trai thích học, có thành tích học tập tốt nhất và miễn cưỡng học được cơ khí, nên ông cũng yêu quý y nhất. Tongxu thích đọc sách, không có hứng thú kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, cũng không cạnh tranh với những người anh em khác, vì vậy các anh em trong gia đình cũng rất khách sáo với y, ba người anh trai cùng cha cùng mẹ lại càng yêu quý y hơn. Vì một loạt lý do như thế, Tongxu đã được nuôi dưỡng thành một con thỏ trắng nhỏ.
Mẹ của Tongxu rất lo lắng khi biết một tháng nữa, con trai bà sẽ đến Yahan, nhưng bà cũng biết đây có thể là cơ hội duy nhất trong đời để con trai bái sư, nên nghiến răng đồng ý. Sau khi cúp máy của con trai, mẹ Tongxu bắt đầu chuẩn bị đồ đạc cho con trai mang đến Yahan. Sau khi Đại tư Mansong liên lạc xong với Mục Trọng Hạ, ông lại liên lạc với Đại tư khu Tieye. Shuanglu, Đại tư khu Tieye, rất mừng cho Tongxu. Về cái lạnh của Yahan, mặc dù người Dirott không cường tráng bằng người Dimata, nhưng là một người đàn ông, không thể chỉ hưởng thụ mà không biết chịu đựng gian khổ được. Đàn ông chịu khổ chút cũng không sao. Sau đó, Đại tư Shuanglu lại liên lạc với chị gái mình, nói sẽ cử vệ binh đến thành Hesara để hộ tống đại sư Samer và Tongxu đến Yahan.
Mục Trọng Hạ tình cờ có được một học sinh có xuất thân phi thường, tâm trạng rất tốt. Nhưng khi nghĩ đến tên đàn ông tự ti kia, cậu lại nghiến răng nghiến lợi. Dám nhắc đến chuyện ly hôn, để xem cậu về xử lý hắn như thế nào!
Biết nhà Uhagen cũng ở khu Tieye, Tongxu liền hỏi Uhagen xem có cần người nhà mình hộ tống ông nội anh ta đến không, để Uhagen đỡ phải đi một chuyến. Uhagen suy nghĩ một lúc và cảm ơn sự giúp đỡ của Tongxu, nhưng anh ta vẫn quyết định quay lại. Ông nội ngày càng già, đi đi về về một chặng đường dài như vậy, cơ thể sẽ không chịu đựng được. Hơn nữa, đã nhiều năm anh ta không về nhà nên muốn quay lại nhìn một chút. Tongxu nói khi Uhagen trở lại, y sẽ nhờ nhà mình phái người đưa về. Uhagen cảm ơn ý tốt của Tongxu.
Mặc dù Tongxu không thể làm được nhiều việc như Uhagen, nhưng y vẫn có thể giúp được một chút. Tuy nhiên, vì Uhagen đi vắng nên Mục Trọng Hạ phải tự sửa bài tập, quầng thâm dưới mắt cậu cũng trở nên đậm hơn rất nhiều. Liesetai đã giúp cậu mang một số nhu yếu phẩm hàng ngày đến Yahan, nhưng lần này Mục Trọng Hạ sẽ không trở về tay không. Cậu đã lập một danh sách khác và đưa một túi tiền cho Tongxu, nhờ y mua giúp. Còn cậu tranh thủ thời gian để chế tạo các rương thuật pháp trong phòng luyện kim của Hiệp hội cơ khí. Tongxu cầm danh sách cùng túi tiền xong, lập tức gọi cho mẹ mình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.