🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 98: Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy?

Trái tim tổn thương của Qingwa đã được xoa dịu bởi món mì nước do Gu’an nấu. Sau đó, cô tắm nước nóng trong lều tắm của Mục Trọng Hạ, rồi không còn buồn nữa. Đồ đạc cá nhân của Mục Trọng Hạ đã được Tesir đóng gói hết vào rương thuật pháp và nhờ Liesetai mang đến Venice, hiện tại vẫn đang trên đường trở về. Nhưng giờ Gu’an lại không thiếu đồ tốt, cô không chỉ mang từng bộ đồ vệ sinh cá nhân mới cho Mục Trọng Hạ và những người khác, mà còn mang cả bộ chăn ga gối đệm bằng vải bông mới toanh. Mục Trọng Hạ không mang theo quần áo để thay. Lẽ ra trong lều vẫn có một ít, nhưng ai biết Tesir lại tự mình gói ghém tất cả cho cậu. Lúc này, sau khi tắm rửa xong, cậu đang mặc bộ quần áo ở nhà của Tesir, ôm Amunda vào lòng, tựa lưng vào Muzai đã ngủ say. Trước khi ngủ, cậu không nói một lời nào với Tesir, thể hiện rõ mình vẫn đang tức giận.

Amunda nép mình trong vòng tay Mục a phụ, hạnh phúc ngủ thiếp đi. Những đứa trẻ không có a mỗ là đáng thương nhất. Bé từng nghĩ mình cũng sẽ trở thành một đứa trẻ không có tình yêu của “a mỗ”, chưa bao giờ nghĩ là a mỗ của mình sẽ quay trở lại. Tesir ngồi bên cạnh nhìn chăm chú najia đang ngủ, trái tim căng đầy vì hạnh phúc. Trọng Hạ tức giận với hắn là đúng, nhưng lúc này, hắn chỉ cảm thấy vui mừng.

Sau khi cởi áo, Tesir nằm xuống cạnh con trai, kéo chăn bông đắp cho bé rồi giơ tay ôm cả najia và con trai mình. Hắn nhắm mắt lại, cảm thấy buồn ngủ. Trời sắp sáng rồi, từ khi tôi về từ Venice, hắn vốn chẳng hề nghỉ ngơi cho tử tế, giờ đã hơi choáng váng. Ôm najia trong lòng, hắn ngủ thiếp đi.

Trong một căn lều khác, Taqilan vô cùng mệt mỏi, nhưng cứ mãi trằn trọc không ngủ được. Nhắm mắt lại là thấy hình ảnh người đàn ông đó ôm cô thật chặt trên đường đi… Sau khi đến đây, cô được người đàn ông đó bế vào lều suốt cả quãng đường… Đặc biệt là lúc tắm xong, cô quấn mình trong chiếc áo khoác lông đi ra ngoài, chưa kịp run rẩy vì lạnh, người đàn ông ấy đã quấn cô trong tấm da dày rồi bế cô lên, sau đó bế cô đến tận lều của mình, nhét cô vào ổ chăn của mình. Khi Gu’an đưa cho cô bộ đồ ngủ mà cô chưa từng mặc, suýt nữa cô đã nói mình không muốn mặc, vậy cô muốn mặc đồ ngủ của ai?

Taqilan nghiến răng, cô không phải là một cô gái ngây thơ không hiểu gì nữa, cô biết rõ mình đang làm gì… Cô vốn nghĩ trái tim mình sẽ khô cạn mãi mãi và không còn có thể rung động vì bất cứ ai nữa. Nhưng… chỉ vì được ôm trên đường thôi, tại sao cô lại… Phải chăng là do cử chỉ của người đàn ông đó đối với cô quá ái muội… Hay sâu thẳm trong trái tim, cô đã không thể chịu đựng được nỗi cô đơn nữa? Nhưng cô chưa bao giờ quên dáng vẻ thô lỗ và đe dọa mà người đàn ông đó đã dành cho cô trong bữa tiệc tối ở thành Hesara. Cuộc gặp gỡ đầu tiên và duy nhất giữa hai người họ dường như rất khó chịu.

Khi đó, cô rất ghét những người Dimata thô lỗ và man rợ thân thiết với Samer, chưa kể anh ta còn bị cụt một chân và phải đeo một chiếc chân giả kỳ dị. Vì vậy, cô đã không khỏi chế nhạo anh, đối phương cũng không khách khí đáp trả. Nhưng lần này, khi họ bị một đàn thú tấn công, và khi người đàn ông cầm trường đao vẫn còn nhỏ máu đến chỗ họ, nhịp tim của cô đã hơi kỳ lạ… Rõ ràng người đó đã tàn tật và mất một chân, nhưng vẫn mang sát khí đáng sợ, và dáng vẻ sắc bén khác hẳn Tesir trong đôi mắt màu xanh đậm của đối phương lúc đó khiến cô không thể rời mắt. Phải chăng vì cảm nhận của cô về Samer đã thay đổi nên ấn tượng của cô về người đàn ông thô lỗ và tàn bạo đó cũng thay đổi theo?

Taqilan lại trở mình và hít một hơi thật sâu. Người đàn ông nói ga trải giường này là mới, được làm từ loại vải bông mà anh ta mang về lần này, nhưng căn lều vẫn tràn ngập mùi của người đàn ông đó. Hai chiếc máy sưởi đang chạy, dưới chăn còn có ba chiếc máy sưởi tay. Phải nói là máy sưởi tay do Samer làm rất thiết thực, nhưng cô vẫn cảm thấy chăn chưa đủ ấm. Qingwa ở giường bên kia đã ngủ rồi, khiến cô không khỏi hơi khó chịu. Chẳng phải Qingwa rất sợ lạnh sao?

[Tôi còn có người ôm để sưởi ấm, cô có không?]

Câu nói mà ai đó từng gào lên với cô hiện lên trong đầu. Taqilan bỗng thấy bực bội, có người ôm để sưởi ấm thì giỏi lắm chắc? Mũi đột nhiên hơi đau nhức, Taqilan liền kéo chăn lên che đầu. Mặc dù cô đã bôi thuốc mỡ trăn để chống tê cóng tay chân, nhưng cô vẫn cảm thấy gót chân hơi ngứa, ngứa vì lạnh.

Mục Trọng Hạ ngủ say đến nỗi không biết gì cả. Ngày mới đã lên, Tesir ngủ chưa bao lâu đã thức dậy. Bộ lạc đã có tiếng người ồn ào. Hôm nay họ phải dựng mấy cái lều và đào mấy căn hầm để cất giữ vật dụng cá nhân mà đám người Mục Trọng Hạ mang đến lần này. Tiếng ồn ào không đánh thức được những vị khách đã vất vả bôn ba suốt chặng đường, ngay cả Zhuotan có thể lực khỏe mạnh nhất, cũng lật người kéo chăn lên tiếp tục ngủ.

Cách lều của Terra không xa, anh đang cùng các tộc nhân vận chuyển xương và da thú để dựng lều cho Taqilan và Qingwa. Anh không chỉ phải dựng thêm một chiếc lều để Taqilan tắm rửa mà còn phải dựng một chiếc lều khác để Taqilan cất giữ đồ đạc của cô. Taqilan mang theo nhiều đồ đến nỗi không thể cất hết vào hầm được. Tesir chịu trách nhiệm dựng lều cho Uhagen, Zhuotan và Tongxu. Ba người họ sống cùng nhau nên lều cần phải lớn hơn. Gu’an cũng dậy sớm nướng bánh mì và nấu canh thịt.

Tuyết rơi dày đặc, nhưng cái lạnh không thể ngăn cản người Dimata dựng lều. Gần đến trưa, Zhuotan mới dụi mắt ra khỏi lều trước. Ánh sáng trắng tinh của tuyết khiến Zhuotan phải nheo mắt. Cậu ta nhìn rất nhiều người Dimata đang khiêng rất nhiều đồ đi qua đi lại trước mặt mình, trong lòng rất tò mò.

“Cậu dậy rồi à?”

Một thanh niên xa lạ người Dimata chạy tới và hỏi bằng tiếng Eden không rõ lắm. Zhuotan ngơ ngác gật đầu. Đối phương thấy cậu ta giơ tay che ánh sáng tuyết, liền cởi kính râm ra, hào phóng đưa: “Đeo cái này vào rồi mắt sẽ không đau đâu.”

Zhuotan: “Đây là cái gì?”

Thanh niên: “Là kính râm mà Mục đại sư đã làm cho chúng tôi để bảo vệ mắt trong mùa tuyết đó.”

Zhuotan nghe vậy lập tức nói: “Tôi không cần đâu, cậu cứ đeo đi.”

Nhưng đối phương cứ nhiệt tình nhét chiếc kính râm vào tay cậu ta rồi nói: “Người Dimata chúng tôi không sợ ánh sáng tuyết. Hơn nữa, khi Mục đại sư trở về sẽ lại làm cho chúng tôi. Cậu nhanh đeo vào đi, nếu không mắt sẽ sớm bị thương đấy.”

“…Cảm ơn. “

Zhuotan một lần nữa cảm nhận được nhiệt tình của người Dimata.

“Cậu đói không? Tôi đi lấy đồ ăn cho cậu nhé!”

Thanh niên quay người bỏ chạy. Zhuotan đứng đó, không biết phải làm sao. Abiwo không có ở đây, đại sư Samer cũng vậy. Cậu ta nên đợi ở đây hay quay lại lều nhỉ?

Cũng may mà đã sớm có người đến giải đáp cho cậu ta. Gu’an được giao trọng trách chăm sóc khách nhân chạy tới nói: “Zhuotan.”

Nhìn thấy người quen, Zhuotan thở phào nhẹ nhõm, bước tới: “Đại sư Samer đã dậy chưa?”

Gu’an: “Vẫn chưa. Chỉ có cậu dậy à?”

Zhuotan: “Uhagen và Tongxu vẫn đang ngủ.”

Gu’an: “Vậy đến lều thủ lĩnh đi.”

Zhuotan không hề tỏ ra rụt rè, cậu ta đeo kính râm vào rồi đi theo Gu’an, bởi vì Gu’an cũng đeo kính râm. Bên trong lều thủ lĩnh rất ấm áp. Ngay khi Zhuotan đến, Mushka và đại phù thuỷ đã chào đón cậu ta rất nồng nhiệt. Mục Trọng Hạ không quen uống sữa thú Mangmu, nên thủ lĩnh cũng không vội rót sữa thú Mangmu cho Zhuotan. Gu’an mang chậu rửa mặt cho Zhuotan trước, sau đó mang bánh mì và canh thịt lên. Zhuotan liên tục cảm ơn. Những việc này lẽ ra hải nô của cậu ta phải làm, nhưng bây giờ lại để Gu’an làm, thực khiến cậu ta rất ngại.

Sau đó, Tongxu và Uhagen cũng dậy và cũng được đưa đến lều thủ lĩnh. Mười hải nô ăn xong cũng chủ động giúp đỡ dựng lều. Qingwa cũng dậy. Cô dậy rồi nhưng không thấy Mục Trọng Hạ nên đi tìm Terra.

“Sư phụ có hơi không thoải mái.”

Terra lập tức cau mày: “Cô ấy bị sao vậy? Bị sốt à?”

Qingwa lo lắng nói: “Không sốt, nhưng sư phụ nói rất mệt.”

“Tôi đi xem xem!”

Sau khi nói với những người bên cạnh, Terra lo lắng rời đi.

Gõ cửa, rồi không đợi người bên trong phản hồi, Terra đã mở cánh cửa không khóa, hơi cúi người đi vào. Anh cầm một chiếc nồi thuật pháp trong tay. Taqilan vẫn đang nằm, quay lại nhìn anh, đôi mắt lấp lánh.

Dùng chân đóng cửa lại, Terra đi đến bàn ăn đặt nồi xuống, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài phủi hết tuyết trên người và đầu rồi mới quay trở lại. Sau đó, anh mới bưng nồi đi tới bục ngồi xuống, nói: “Qingwa nói em thấy không khỏe.”

Vừa nói, anh vừa xoa tay mình, sau khi không còn lạnh nữa, anh mới giơ tay đặt lên trán Taqilan, trán cô không nóng. Taqilan: “Toàn thân tôi đau quá.”

Terra đã hiểu: “Do đi đường mệt mỏi mà. Tôi có mang theo một ít đồ ăn, đều là Gu’an chuẩn bị.”

Terra mở nắp nồi và thấy trong nồi có một bát nước canh nóng hổi, một đĩa rau nóng nhỏ, một quả trứng luộc và hai chiếc bánh mì phô mai. Anh nói thêm: “Mục đại sư có một căn lều trồng trọt với nhiều máng trồng để trồng rau. Gu’an nói em muốn ăn gì thì cứ tới đó hái.”

“Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy?” Taqilan đột nhiên hỏi. Cô chắc chắn đối phương không đối xử tốt với cô vì thân phận pháp sư. Mà cũng vì chắc chắn nên cô mới hỏi rõ.

Động tác lấy đồ của Terra hơi khựng lại, sau đó, anh đặt bát canh xuống, ngước mắt lên, bình tĩnh nói: “Tôi cũng không biết.” Rõ ràng lúc ở thành Hesara vẫn thấy ghét. Sau một lúc im lặng, anh thành thật nói: “Lần đầu tiên gặp em, tôi không thích em cho lắm, vì em rất không thân thiện với Mục đại sư, vừa kiêu ngạo vừa thô lỗ.”

Taqilan hơi bực, người đàn ông này nói chuyện thật không khách khí!

Terra nói tiếp: “Nhưng lúc này, em đã khác.”

Taqilan tức giận nói: “Do tôi thân thiện với Hani Samer à?”

Terra: “Cậu ấy tên Mục Trọng Hạ, không phải Samer.”

Taqilan mở to mắt.

Terra: “Cậu ấy không muốn người ngoài biết tên mình.”

Taqilan cau mày: “Tại sao?”

Terra: “Trước khi đến Yahan, cậu ấy đã được yêu cầu phải mai danh ẩn tích. Còn lý do cụ thể, có lẽ sau này em sẽ biết.”

“Anh cũng không biết à?”

Terra: “Liên quan đến quyền riêng tư của Mục đại sư, tôi không thể nói nhiều hơn.”

Taqilan lại mím môi.

Terra: “Mục đại sư là ân nhân của bộ lạc thứ ba chúng tôi. Nếu không có cậu ấy, mùa tuyết năm ngoái sẽ có rất nhiều người của bộ lạc thứ ba chết, và tôi cũng không được tái sinh.”

Taqilan nhìn chiếc chân giả của Terra.

Đầu tiên, Terra đi rót cốc nước nóng cho Taqilan, đỡ cô dậy, cho cô uống một ít nước rồi bưng bát canh lên. Nhờ sự hỗ trợ của Terra, Taqilan cầm bát canh bằng cả hai tay và uống bát nước canh thơm ngậy nhưng không béo. Sau khi uống canh nóng, cơ thể cô đã ấm lên.

Đặt chiếc bát không xuống, anh lấy tấm da dày dưới chân giường, cuộn lại rồi chèn vào sau lưng Taqilan, để cô dựa vào đệm chăn ở đầu giường cho thoải mái hơn. Sau đó, Terra nói tiếp: “Tôi có một đứa con gái.”

Taqilan trông có vẻ sốc, và tim cô như rớt xuống. Trong lều không có đồ đạc của phụ nữ, nên cô tưởng người đàn ông này còn độc thân! Sau đó, Taqilan đã rưng rưng nước mắt. Tại sao người đàn ông này lại trêu chọc cô khi anh ta đã có một người phụ nữ?

Terra giơ tay lau những giọt nước mắt trên khóe mắt Taqilan và nói: “Tesir và tôi đã từng yêu cùng một người phụ nữ…” Terra thẳng thắn kể lại câu chuyện giữa mình và Nijiang: “Nếu không có Mục đại sư, tôi sẽ không thể đứng lên được, và tôi cũng không thể tái sinh. Trước đây tôi không hiểu, nhưng lần này đi đến Venice, tôi đã hiểu việc Mục đại sư trở lại Yahan đối với bộ lạc chúng tôi có ý nghĩa gì? Tôi cũng càng hiểu rõ hơn về những gì mà Mục đại sư đã hy sinh vì bộ lạc thứ ba chúng tôi, vì Tesir.”

Sau khi nghe câu chuyện của Terra, Taqilan bực đến ngứa răng, làm cô cứ tưởng! Né tránh đôi mắt sâu thẳm như đáy vực của Terra, cô bối rối hỏi: “Anh còn thích người phụ nữ đó không?”

Terra lắc đầu: “Thứ cô ấy yêu là thân phận con trai thủ lĩnh Ưng Hầu của Hùng Ưng Vệ của tôi. Khi đó, cô ấy nghĩ tôi sẽ là thủ lĩnh tiếp theo, và cô ấy muốn trở thành najia của thủ lĩnh. Cô ấy đã bỏ rơi Tesir và chọn tôi, cũng là vì cô ấy không muốn giúp Tesir nuôi dưỡng Gu’an và cùng Tesir chịu khổ. Cô ấy đã tiết lộ bí mật của Mục đại sư, và đã bị đuổi khỏi nơi này. Sau khi chúng tôi cắt đứt, tôi cũng chỉ nghĩ đến chuyện nuôi dưỡng Yehe. Chuyện của tôi và cô ấy đã hoàn toàn là quá khứ rồi.”

“Vậy tại sao anh lại tốt với tôi như vậy?” Taqilan ngước mắt lên và hỏi lại một lần nữa.

Terra nhìn Taqilan chăm chú, rồi đột nhiên đưa tay ra và bất ngờ nắm gáy Taqilan, kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn cô một cách thô bạo. Cho dù Taqilan không thuần khiết về mặt tình cảm, nhưng cô cũng chưa bao giờ gặp phải hành động cầu hoan dã man như vậy. Sau khi vùng vẫy trong vô thức mà không có kết quả, Taqilan đã bị khí chất nam tính mạnh mẽ của Terra khuất phục đến mức mất khả năng phản kháng.

Trước khi h*m m**n vượt quá tầm kiểm soát, Terra đột nhiên rút ra và thở hổn hển dữ dội. Còn Taqilan trong tay anh cũng thở hổn hển như cá ra khỏi nước. Cảm giác bối rối nảy sinh khi cưỡi ngựa chung hôm qua đã được giải quyết sau nụ hôn này. Không nghĩ tới tại sao mình lại h*m m**n người phụ nữ không thể với tới này, Terra nói thẳng với vẻ h*m m**n không che giấu: “Chúng tôi, những dũng sĩ Dimata đã chọn con mồi thì sẽ không bao giờ chờ đợi; đã chọn được người phụ nữ mà chúng tôi thích, chỉ cần đối phương sẵn lòng, chúng tôi cũng sẽ không bao giờ chờ đợi, mà sẽ lập tức đưa cô ấy về nhà mình và để cô ấy trở thành người phụ nữ của mình.”

Taqilan đỏ mặt: “Làm sao anh có thể chắc chắn là tôi sẽ bằng lòng?”

Nhưng rõ ràng, Taqilan chưa hiểu biết đầy đủ về đàn ông Dimata, càng không hiểu rõ những người đàn ông trong số những người đàn ông Dimata – những dũng sĩ Dimata. Mặc dù Terra không còn là dũng sĩ, nhưng anh từng là Ưng Hầu của Hùng Ưng Vệ. Mặc dù đã tàn tật, nhưng dòng máu của một dũng sĩ sẽ không bao giờ nguội lạnh hoàn toàn.

Bằng cách đè thẳng Taqilan xuống giường, Terra không cho Taqilan cơ hội từ chối hay đưa ra lựa chọn. Anh dùng môi, lưỡi và bàn tay thô ráp của mình, để Taqilan nhận ra bản thân có tình cảm với anh.

Hai trái tim đã cô đơn quá lâu, vừa va chạm đã như sấm sét từ trên trời khuấy động lửa trên mặt đất. Taqilan thậm chí còn chủ động để Terra cởi bỏ quần áo vốn chẳng nhiều nhặn gì trên người mình, còn chủ động dang rộng chân mời anh chiếm hữu. Nhưng đúng vào thời điểm quan trọng, Terra đã mạnh mẽ kìm lại, kéo chăn bông và quấn chặt lấy người phụ nữ toàn thân đỏ bừng sau khi bị anh hôn và chạm vào kia.

“Không…” Terra nhẫn nhịn đến mức gần như muốn nổ tung. Anh ôm chặt người phụ nữ trong tay và nói bằng giọng thô ráp: “Tôi sẽ làm em đau… Em cần ăn gì đó và nghỉ ngơi… Nếu cứ làm, tôi sẽ không thể dừng lại được, tôi sẽ chiếm hữu em hết lần này đến lần khác, cho dù em có khóc, tôi cũng sẽ không dừng lại…”

Những lời nói thô lỗ này không những không làm Taqilan hạ nhiệt, mà còn khiến cô r*n r* thành tiếng. Terra buông Taqilan ra, nắm lấy áo da của mình rồi đứng dậy, chật vật nói: “Tôi sẽ đi gọi Qingwa tới đây chăm sóc em!”

Taqilan chưa kịp phản ứng thì anh đã bỏ chạy như chạy trốn. Toàn thân Taqilan run rẩy, cơ thể đau nhức vì không được thỏa mãn. Nghiến răng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín, Taqilan không biết nên buồn hay biết ơn vì hành động “ra trận còn bỏ chạy” của Terra! Cô lảo đảo túm lấy chiếc váy ngủ của mình và mặc vào, nhưng Taqilan không thể phớt lờ sự kỳ lạ ở phần th*n d***, cô cần phải thay một chiếc q**n l*t khác…

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.