Chương 99: Lật trời Khi Qingwa quay lại, cô thấy sư phụ mình đang ăn bánh mì. Nhưng mặt sư phụ rất đỏ, Qingwa lo lắng hỏi: “Sư phụ, ngài không sao chứ?” Taqilan ho nhẹ hai tiếng và nói: “Ta không sao.” Qingwa: “Terra nói sẽ dựng cho chúng ta một chiếc lều lớn như lều của anh ta, bên cạnh sẽ có một chiếc lều tắm giặt để chúng ta tắm rửa, giống như của đại sư Samer vậy.” Taqilan ngước mắt lên, Qingwa rùng mình khi nhìn thấy ánh mắt của sư phụ mình, vô thức lùi lại: “Sư phụ?” Taqilan: “Ta không muốn ở chung lều với cô.” Qingwa rất buồn khi nghe sư phụ nói vậy. Nhưng sau đó, cô lại nghe thấy lời khác của sư phụ, thực sự khiến cô sợ chết khiếp: “Đi nói lại với Terra là cô sẽ ở một mình trong lều mới, còn ta sẽ ở đây cùng anh ấy. Lều tắm giặt cũng dựng ở đâu, cô ở một mình thì có thể tắm luôn trong lều cũng được, không cần dựng thêm lều khác.” Da đầu Qingwa tê dại: “Sư… sư phụ…?” Taqilan vừa tuỳ hứng vừa thiếu kiên nhẫn nói: “Đi đi.” Qingwa sắp khóc: “Sư phụ…” Taqilan: “Còn không đi!” Qingwa rời đi, mặt như đưa đám. Cô không hiểu tại sao lúc ở thành Hesara như vậy, sư phụ vẫn còn ghét mấy người Dimata thô lỗ kia, mà Terra cũng rất không khách khí với sư phụ, thế sao vừa tới Yahan mà thái độ đã thay đổi hoàn toàn? Chẳng lẽ trên đường đã xảy ra chuyện gì đó mà cô không biết? Nhưng từ khi gặp Terra đến khi tới giờ, đi đường cũng không mất nhiều thời gian mà!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-cua-dimata-neleta/2913782/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.