Bàn tay của Hứa Chi Hạ đang dần hồi phục.
Tần suất phục hồi chức năng chuyên môn từ mỗi ngày một lần đã giảm xuống còn hai ngày một lần.
Tiêu Dã chưa bao giờ vắng mặt ngoại trừ hai lần anh bị trùng lịch tái khám.
Ngoài việc phục hồi chức năng chuyên môn, còn có các bài tập phục hồi chức năng hàng ngày.
Chẳng hạn như ngâm thuốc thảo dược.
Chẳng hạn như dùng dụng cụ để khôi phục khớp tay.
Hay là massage cơ bắp…
Cuối tháng 12.
Vào một ngày Tiêu Dã không có ở nhà.
Hứa Chi Hạ thử cầm cọ lên và vẽ.
Đây là lần đầu tiên cô cầm cọ sau hơn một tháng bị thương. Cảm giác điều khiển cọ hoàn toàn khác trước đây.
Hứa Chi Hạ thất vọng đặt cọ xuống. Cô tự an ủi mình, kiên nhẫn chờ đợi phục hồi.
Thấy thời gian đã muộn, cô nấu cơm rồi lấy điện thoại hỏi Tiêu Dã khi nào về nhà.
Cô chưa nhận được tin nhắn của Tiêu Dã thì tin nhắn của Lý Chí Minh bật lên.
Lý Chí Minh: [Chi Hạ, tay em sao rồi?]
Hứa Chi Hạ: [Tốt hơn nhiều rồi.]
Lý Chí Minh: [Vậy có thể thả người ra rồi hả?]
Hứa Chi Hạ: [Hả?]
Lý Chí Minh: [Chi Hạ, có phải em quản Tiêu Dã quá chặt rồi không?]
Hứa Chi Hạ ngớ ra một lúc, cảm thấy có chút vô lý: [Hả?]
Lý Chí Minh: [Tìm cậu ấy thì cậu ấy nói em không thể rời xa cậu ấy nên cậu ấy phải ở bên em.]
Trán của Hứa Chi Hạ xuất hiện ba vạch đen, vạch trần: [Anh ấy nói linh tinh!]
Lý Chí Minh: [Mua rượu là công việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463280/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.