Hứa Chi Hạ nhìn cảnh tượng trước mắt, mắt cô hơi cay: “Ba!”
Cô chạy tới, kéo tay Tiêu Dã: “Anh đứng dậy đi, đừng làm vậy.”
Tiêu Dã vẫn quỳ không nhúc nhích, ngẩng đầu lên: “Quỳ trời quỳ đất quỳ ba mẹ, là điều nên làm.”
Hứa Chính Khanh: “…”
Hứa Chi Hạ: “…”
Hứa Chi Hạ lại bị đuổi ra ngoài phòng sách.
Tiêu Dã vẫn quỳ ở đó.
Hứa Chính Khanh ngồi ngay ngắn, nghiêm nghị nói: “Đừng nghĩ rằng cậu quỳ xuống thì có thể xóa bỏ hết những tổn thương mà cậu đã gây ra cho Hạ Hạ!”
Tiêu Dã như một con sư tử ngoan ngoãn: “… Cháu biết.”
Hành động quỳ này của Tiêu Dã khiến Hứa Chính Khanh hơi xao động suy nghĩ, sau khi bình tĩnh lại, ông hỏi: “Chú hỏi cháu, tại sao lại quay lại tìm Hạ Hạ?”
Năm năm trước, khi Tiêu Dã chấm dứt mối quan hệ của hai người, anh không hề nghĩ đến việc quay lại.
Vì anh biết mình đã bước vào con đường không thể quay đầu.
Anh không nghĩ mình sẽ sống.
Càng không dám chết trước.
Việc Tiêu Cường tìm gặp Mã Lạc và dính vào tội phạm nghiêm trọng là điều không thể lường trước.
Anh từng tưởng rằng con đường không thể quay đầu đó đã kết thúc vào năm Tiêu Cường bị bắt. Nhưng thật ra vào thời điểm đó, Tiêu Dã đã không còn đường quay lại.
Anh không để lại lối thoát cho mình.
Khi đó, điều anh có thể làm chỉ là gánh vác những lỗi lầm đã phạm phải khi còn trẻ.
Rồi chờ đợi kết thúc cuộc đời.
Là bạn bè.
Còn hơn thế nữa, là Hứa Chi Hạ.
Cô là lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463281/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.