Không có người phụ nữ nào khác.
Tiêu Dã nói.
Hứa Chi Hạ cứng đờ, phản ứng mất một lúc lâu.
Tiêu Dã cong ngón tay, nhẹ nhàng gạt giọt nước mắt còn vương trên cằm của Hứa Chi Hạ, ngước mắt nhìn cô, giọng khàn đi: “Đừng khóc, thật sự không có.”
Người trước mặt.
Hành động.
Lời nói.
Mọi thứ đều là những điều mà Hứa Chi Hạ không thể ngừng khao khát.
Nhưng cô vẫn còn lý trí.
Cô hất tay Tiêu Dã ra, lớn tiếng phản bác: “Rõ ràng tôi đã nghe thấy, trong điện thoại tôi nghe được hết—”
Cơn đau đột ngột nhói lên ở bụng dưới.
Hứa Chi Hạ đau đến mức không nói nổi. Gương mặt nhỏ nhăn lại, cô ôm bụng, định ngồi xổm xuống đất.
Cô chưa kịp ngồi xuống thì đã bị Tiêu Dã ôm ngang người.
Hứa Chi Hạ đau đến nỗi không còn sức phản kháng.
Nhưng khi vừa được đặt lên giường, cô trừng mắt nhìn Tiêu Dã, giọng yếu ớt, không có chút đe dọa nào: “Anh định làm gì?”
Tiêu Dã kéo mền đắp lên bụng dưới của cô: “Em nằm nghỉ một chút đi, anh đi lấy thuốc giảm đau cho em nhé?”
Hứa Chi Hạ mím môi, không nói gì, quay mặt đi.
Tiêu Dã quay người ra ngoài lấy thuốc giảm đau, rất nhanh đã quay lại.
Hứa Chi Hạ nhận lấy viên thuốc và ly nước ấm, uống xong.
Tiêu Dã hỏi: “Khi nào em bắt đầu phải uống đến hai viên thuốc giảm đau vậy?”
Hứa Chi Hạ không nhìn anh: “Không liên quan đến anh.”
Tiêu Dã nhắm mắt lại, sau đó đưa tay nhận lấy ly nước: “Hạ Hạ, em nằm nghỉ một chút đi.”
Hứa Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463333/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.