Thời gian như ngưng đọng.
Mọi thứ xung quanh dường như bị đóng băng lại.
Tiêu Dã bỗng cảm thấy rối bời.
Là mơ sao?
Anh vừa nhấc tay lên, còn chưa kịp ôm lấy.
Hứa Chi Hạ như một chú động vật nhỏ, đầu mũi khẽ chạm gần, nhăn lại hít hít như đang ngửi mùi gì đó.
Trong không gian yên tĩnh, âm thanh ấy như sấm vang trong tai.
Hai cánh tay của Tiêu Dã lơ lửng giữa không trung, từ từ nắm chặt thành quyền, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ ràng.
Hứa Chi Hạ hơi lùi lại một chút, ánh mắt sắc bén, mang đầy uy nghi:
“Anh đi vứt rác mà lâu vậy?”
Tiêu Dã bừng tỉnh.
Nhưng ngọn lửa âm ỉ trong cơ thể lại không có chỗ phát tiết.
Anh hơi nghiêng đầu nhíu mày, nhắm mắt lại, quai hàm cử động vài cái, thở hắt ra một hơi.
Hứa Chi Hạ hiểu nhầm biểu cảm ấy là cơn giận khó kìm nén.
Cô chớp mắt mấy lần, bối rối giải thích hành động của mình:
“Em cứ tưởng anh…”
“Em tưởng tôi nói mà không giữ lời, lén hút thuốc sau lưng em?” Tiêu Dã ngắt lời, dùng một cách khác để trút hết sự bực bội trong lòng. Đôi mắt đen của anh nhìn xuống cô, giọng nói trầm hẳn:
“Cả cái khu này, chẳng lẽ tôi không thể nói chuyện với người khác vài câu? Tôi trong mắt em là kiểu người như vậy sao?”
Những lời nói rành rọt, mạnh mẽ như đinh đóng cột.
Hứa Chi Hạ mím môi, mở miệng định nói gì đó nhưng lại ngậm lại, trong miệng giữ một hơi thở nhỏ, hai má hơi phồng lên, đôi mắt to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463404/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.