Tiêu Dã nói: “Tôi sẽ đối xử tốt với em như trước đây.”
Anh quả thật đã làm như vậy.
Anh vẫn gửi tiền cho cô, quan tâm đến tình hình và cuộc sống của cô.
Tiêu Dã: [Đang làm gì thế?]
Hoặc:
Tiêu Dã: [Ăn cơm chưa?]
Hoặc:
Tiêu Dã: [Bắc Đô đã lạnh chưa?]
Khi Hứa Chi Hạ cùng đoàn đi vẽ phong cảnh ở một ngôi làng nhỏ, Tiêu Dã mỗi ngày đều yêu cầu cô báo cáo hành trình.
Hứa Chi Hạ ngoan ngoãn như một cỗ máy lập trình sẵn.
Anh hỏi gì cô đáp nấy.
Anh bảo báo cáo cô liền báo cáo.
Mối quan hệ của họ trông có vẻ bình yên nhưng thực chất bên dưới là những ngọn sóng ngầm, chỉ cần một chút biến cố cũng có thể vỡ tan.
Đến sinh nhật Tiêu Dã, Hứa Chi Hạ vẫn còn ở ngôi làng nhỏ.
Cô đã do dự nhiều ngày, cuối cùng, trong sự do dự, cô lặng lẽ để sinh nhật của Tiêu Dã trôi qua mà không làm bất cứ điều gì.
Vào cuối tháng 11, khi Hứa Chi Hạ cùng đoàn rời ngôi làng, cô ngồi xe buýt nửa ngày rồi lại ngồi tàu hỏa hơn ba tiếng đồng hồ.
Khi đến Bắc Đô đã là hơn ba giờ chiều.
Rời khỏi ga tàu hỏa, cả nhóm lên xe buýt về trường.
Hứa Chi Hạ tìm một chỗ trống ngồi xuống, lấy điện thoại nhắn tin: “Anh, em đã đến Bắc Đô, bây giờ đang trên đường về trường.”
Nhắn tin xong, cô dựa vào ghế chợp mắt.
Xe buýt dừng ở cổng trường, các bạn lần lượt xuống xe lấy hành lý.
Thầy phụ trách đứng ngó nghiêng, gọi lớn: “Hứa Chi Hạ?”
Hứa Chi Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463419/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.