Khoảng năm giờ rưỡi, bầu trời phía đông ngày càng đỏ rực.
Một cơn gió thổi qua làm tan đi đám mây mù lớn, đánh thức thế giới đã ngủ suốt một đêm, xua tan bóng tối và giá lạnh.
Ánh mặt trời dần dần lan tỏa, ánh vàng lấp lánh bao trùm khắp dãy núi.
Từng ngọn núi vàng đứng sừng sững trên biển mây.
Rực rỡ, đẹp đẽ, lãng mạn, huyền ảo.
Có người lấy điện thoại ra ghi lại, có người dựng giá ba chân để chụp ảnh.
Hứa Chi Hạ dùng đôi mắt của mình để lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt đẹp này.
Có vài lần cô động lòng muốn nhìn anh.
Muốn giữ lại khoảnh khắc gương mặt anh ngập trong ánh vàng rực rỡ.
Nhưng cô đã kiềm chế lại.
Xuống núi, bốn người không đi con đường cũ mà chọn lối tắt.
Đó là một con đường mòn xuống dốc do người đi nhiều mà thành.
Ban đầu Bạch Hân còn đi cùng Hứa Chi Hạ nhưng sau đó do đường quá dốc, cô được Phạm Chính Dương dắt đi.
Hứa Chi Hạ ở phía sau tự đi, không biết từ lúc nào đã tụt lại khoảng cách.
Trước mặt là một bậc cao khoảng một mét, phía dưới là dốc.
Hứa Chi Hạ không dám nhảy xuống, cũng không nhờ giúp đỡ.
Cô nhìn qua bên cạnh, nắm lấy cành cây để lấy đà định trượt xuống.
Tiêu Dã như đang đi xuống cầu thang, bước dài xuống dưới rồi vòng tay quanh đùi Hứa Chi Hạ bế cô xuống.
Gió trong núi mát lạnh, nhanh chóng làm khô mồ hôi mỏng.
Khi chân Hứa Chi Hạ chạm đất, cô quay đầu đi thẳng về phía trước.
Lại gặp một bậc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463421/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.