Tiêu Dã sững sờ nhìn Hứa Chi Hạ.
Đây không phải là mơ.
Anh nắm lấy cằm cô, khoảng cách chỉ còn một chút.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng: “Em vui đến ngớ ngẩn rồi sao?”
Anh siết nhẹ cằm cô rồi buông ra một chút.
Hứa Chi Hạ bối rối, trong lòng trào dâng một cảm giác mãnh liệt: “Chúng ta… có thể ở bên nhau…” được không?
Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị Tiêu Dã lạnh giọng ngắt lời: “Hứa Chi Hạ!”
Anh nắm lấy cánh tay cô kéo ra mà không hề xót thương.
Cô mềm yếu đến vậy, còn anh thì mạnh mẽ vô cùng.
Tiêu Dã đứng dậy, lùi lại một bước: “Em tỉnh táo một chút đi.”
Gió trên núi cuốn tung mái tóc của Hứa Chi Hạ, cả người cô run rẩy nhưng vẫn không lùi bước: “Em rất tỉnh táo.”
Cô ngẩng đầu, trong mắt sáng rực: “Em thích…”
“Hứa Chi Hạ!” Tiêu Dã lại ngắt lời, gương mặt anh đen sầm lại, trông đáng sợ, “Những suy nghĩ không thực tế hãy dẹp đi, nếu em còn muốn có một gia đình.”
Nói xong, anh quay người bước vào bóng tối.
Ánh sáng trong mắt Hứa Chi Hạ vụt tắt, biến thành từng giọt nước mắt đau đớn rơi xuống.
Bạch Hân sau khi rửa mặt xong, trở về.
Cô chui vào lều, quay lưng lại để sắp xếp đồ: “Chi Hạ, cậu mau đi rửa mặt đi, nhưng chuẩn bị tinh thần nha, nước lạnh lắm đấy!”
“……”
Bạch Hân mở túi trang điểm ra, bắt đầu chăm sóc da, chợt nảy ra ý tưởng: “À đúng rồi! Lúc cậu rửa xong, cứ đưa bàn tay lạnh cóng của mình chạm vào cổ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463423/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.