Chiều muộn hôm đó, Jereimiah và annh Conrad lại đi lướt sóng với nhau. Tôi nghĩ có lẽ anh Conrad muốn tự nói với Jeremia về chuyện ngôi nhà, chỉ hai anh em họ với nhau thôi. Và có lẽ bản thân Jeremiah cũng muốn thử thuyết phục anh Conrad một lần nữa về chuyện quay trở lại trường, chỉ hai anh em họ với nhau thôi.
Tôi không có ý kiến gì hét. Tôi sẵn sàng đứng một bên qan sát. Tôi ra ngoài hiên ngồi nhìn anh em nhà Fisher từ xa, khăn tắm quấn chặt quanh người. Không có gì thoải mái và dễ chịu hơn cái cảm giác vừa từ dưới bể bơi đi lên, người vẫn còn ướt nhẹp, được mẹ khoác cho cái khăn tắm lên người, giống như một tấm áo choàng của siêu nhân.
Giờ kể cả không có mẹ ở đây làm cho việc đó, tôi vẫn thấy âm áp lạ thường khi được cuộn người trong chiếc khăn mềm mại này. Bất giác tôi chỉ thèm được quay lại quãng thời gian khi mới 8 tuổi. Bởi khi đó chưa có ai chết hay li dị hay đau khổ vì thất tình. Khi đó chỉ có xúc xích rưới bơ đậu phộng, những vết muỗi cắn, những buổi đạp xe dạo chơi trên biển với mái tóc rối bù và hai bờ vai cháy nắng, những cuốn tiểu thuyết của nhà văn Judy Blume và lên giường đi ngủ lúc 9h30.
Tôi cứ ngồi đó miên man với những suy nghĩ vẩn vơ trong bao lâu tôi cũng không rõ nữa. Chỉ biết là đột nhiên tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mơ bởi mùi thịt nướng thơm phức không hiểu từ đâu bay lại. Chắc là từ nhà Rubenstein
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-thien-duong-2-mua-he-khong-le-loi/2220540/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.