Nếu phải định nghĩa tỏ tình thì nó không chỉ là bày tỏ tâm tư, mà còn là phơi bày điểm yếu, lộ ra phần mềm yếu nhất, mặc cho đối phương nắm thóp, một khi đã mở lời thì sẽ khó giữ được thể diện.
Chung Thận mới chỉ ăn vài miếng từ bát mì trước mặt, giờ thì không nuốt nổi nữa. Thậm chí hắn còn không nhìn Hề Vi, như thể sợ trên khuôn mặt lạnh lùng ấy sẽ hiện lên biểu cảm khiến mình sợ hãi, dù chỉ là một cái liếc nhìn, cau mày hay một chút do dự cũng sẽ khiến trời đất sụp đổ, vượt quá sức chịu đựng.
Thế nhưng tay hắn vẫn nắm lấy tay Hề Vi, siết chặt một cách máy móc, lòng bàn tay lạnh toát, hệt như máu đã ngừng chảy.
Hề Vi cứ thế bị hắn nắm chặt hơn một phút, sự run rẩy của đối phương thông qua mạch đập truyền đến y, những cảm xúc dồn nén mãnh liệt dâng trào trong cơ thể, dù có là gã thợ săn vô tình nhất cũng khó mà giữ nổi súng.
"Nói rõ hơn đi." Hề Vi nắm ngược lấy tay Chung Thận, cố vỗ về hắn: "Là em muốn tôi thích em, hay là... em thích tôi?"
"... Em thích anh."
Chung Thận cúi đầu, cuối cùng cũng mở lời. Nói xong, hắn im lặng vài giây, nhưng lời tỏ tình không được đáp lại khiến hắn bất an, vô thức tìm một lối thoát: "Xin lỗi, xin lỗi anh... Em biết giờ không phải lúc thích hợp để nói những điều này, chắc anh cũng chẳng có tâm trạng để nghe."
"Đâu có, tôi rất muốn nghe." Hề Vi kéo ghế về trước: "Em nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-khong-ten-na-kha-lo-lo/2250283/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.