Hơn 7 giờ tối, tôi mặc một chiếc váy màu hồng nhạt màu rất dịu, vừa nhìn thấy xe của Cảnh Long chạy vào trong sân, tôi đã đi nhanh đến đón anh ta, trêи môi là nụ cười niềm nở thân thiện. Cảnh Long bước xuống xe trước, tiếp theo sau là Bảo Châu, trông hai người bọn họ cũng không quá mệt mỏi. Thấy anh ta, tôi liền đi tới khoác tay tình tứ, giọng ngọt ngào:
- Anh về rồi đó hả? Có mệt lắm không?
Mọi người nhìn tôi, Cảnh Long cũng nhìn tôi, còn tôi thì vẫn trước sau như một, nụ cười trêи môi chưa bao giờ tắt. Khoác tay thân thiết thêm chút nữa, tôi lại hỏi:
- Anh tắm trước hay là ăn tiệc trước?
Cảnh Long có chút ngơ ngác:
- Tắm trước đi...
Tôi cười rạng rỡ:
- Vậy để em lên pha nước lấy quần áo cho anh, anh lên liền nha.
- Ờ...
Nói rồi, tôi buông tay anh rồi bước nhanh về phía trước, mặc kệ mọi người đang nghĩ gì, tôi cứ thế bước vào nhà, lên cầu thang rồi đi thẳng lên phòng. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, nụ cười trêи môi tôi nhạt hơn một chút, ẩn ý hơn một chút... làm vợ người ta đúng là có chút bận rộn ấy chứ nhỉ?
Nước vừa pha xong, Cảnh Long cũng vừa đi vào phòng, thấy tôi đang lấy quần áo từ trong tủ ra, anh ta đứng dựa lưng vào tủ nhỏ, giọng điệu dò xét:
- Hôm nay em uống nhầm thuốc gì vậy? Sao tự dưng tốt với tôi đột xuất vậy?
Tôi đóng cửa tủ, nhún vai trả lời:
- Tôi lúc nào không tốt, là anh nghĩ xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-mang-vo-nho/439019/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.