“Cái gì? Ông ta thực sự ở lại?”
“Đúng vậy, tên quỷ đáng ghét này, tức chết bác rồi.”
Âu Dương Vân xoa xoa trán: “Vậy được, cháu tránh bên ngoài vài ngày trước, hai bác cẩn thận một chút.”
“Ừ! Cháu cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt...”
Điện thoại vừa mới cúp, phía sau đột nhiên xuất hiện một giọng nói: “Cô nợ tiền người ta sao?”
Cô giật mình, lúng túng quay đầu: “Đâu có.”
“Vậy tại sao phải tránh bên ngoài vài ngày?”
Âu Dương Vân khó chịu trừng mắt nhìn anh ấy: “Tại sao anh lại nghe lén điện thoại của tôi?”
“Tôi trùng hợp đi ngang qua đây, không cẩn thận nghe thấy, không phải nghe lén.” Thẩm Thanh Ca cười xấu xa: “Cần giúp một tay không?”
“Không cần, anh không giúp được.”
“Chuyện gì vậy? Cô không nói thì sao biết tôi không giúp được?”
Trong lòng Âu Dương Vân rất phiền, không muốn nói nhiều với anh, đứng dậy đi vào phòng trà nước, Thẩm Thanh Ca đi theo: “Nói đi? Rốt cuộc là chuyện gì?”
Anh ấy vừa rót cà phê vào ly, vừa chờ Âu Dương Vân trả lời.
Âu Dương Vân bị hỏi phiền phức, thẳng thắn nói: “Lúc tôi mười hai tuổi đã từng đính ước với người ta, sau đó lại gả cho một người đàn ông khác, bây giờ tôi ly hôn với người đó, vì thế ba của nhà tôi đã từng đính ước tìm đến, muốn tôi trở về bên con trai của ông ta.”
Phụt... Khụ khụ, Thẩm Thanh Ca sặc một ngụm cà phê, suýt sặc chết, anh kinh ngạc ngẩng đầu: “Cô đã kết hôn?”
“Đúng vậy.”
“Sao chưa từng nghe cô nói đến?”
Thẩm Thanh Ca quả thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-vo-bat-lay-tinh-yeu-co-dau-dat-gia-cua-tong-tai/328160/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.