9.
Tiểu thư tinh thông chữ nghĩa, đọc toàn những sách cao sâu học vấn.
Vậy mà lại rất hứng thú với mấy câu chuyện của ta.
Những chuyện ta kể đầy thần tiên ma quái, chuyện nhà chuyện xóm, chẳng có gì là đứng đắn.
Vậy mà tiểu thư nghe đến mê mẩn, nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ.
Trương nhũ mẫu gật đầu, ra hiệu bảo ta lui ra ngoài.
“Lập Xuân, mấy chuyện quỷ thần thì kể cho vui thôi, nhưng chớ có nói tới mấy loại truyện tình trai tài gái sắc.”
Ta cũng chẳng hiểu trai tài gái sắc là thứ gì, chỉ mơ hồ gật đầu:
“Vâng, Lập Xuân đã rõ.”
Lúc này, nhũ mẫu mới hơi nhoẻn miệng cười, bảo Thu Nhạn dẫn ta về phòng hạ nhân.
Có lẽ, bà ấy tạm thời cũng hài lòng về ta.
Phòng hạ nhân ở viện Lê Phương so với chỗ bếp thì rộng rãi hơn nhiều.
Một gian nhà lớn, bên trong có bốn chiếc giường tầng, đối diện mỗi giường còn đặt một bàn trang điểm.
Chậu rửa, bàn ghế đều được sắp sẵn, đâu vào đấy.
Nói không ngoa còn khang trang hơn nhà người khá giả ở quê.
Trong tay ta chỉ có một bọc nhỏ, vỏn vẹn hai bộ áo cũ và một đóa hoa lụa mà Thu Nhạn tỷ cho.
Thu Nhạn liếc nhìn, rồi mở rương lấy ra hai bộ xiêm y:
“Y phục cũ của ta, muội muội ở nhà mặc không vừa nữa, muội lấy mà dùng.”
Ta đón lấy, vải vóc mượt mà, trong tay còn thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ.
Thật là đẹp.
Nhưng cũng vì vậy, lòng ta lại sợ hãi.
Nhớ lại chuyện xảy ra mấy đêm trước, ta lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-con-mai/2766891/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.