🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

10.

Khi ấy ta liền hiểu, mình vô ý chạm phải gai của Tuyết Oanh.

Tự nhủ trong lòng: từ nay lời nói cử chỉ phải dè dặt từng chút, kẻo lại lỡ khiến ai phật ý.

Người hầu hạ bên tiểu thư thật sự rất đông.

Ta chỉ là một nha đầu thi thoảng được gọi vào kể chuyện.

Phần lớn thời gian đều ở ngoài viện chăm hoa tưới cỏ.

Tiểu thư gần như không rời khỏi cửa phòng, ngày ngày đều ở trong nhà.

Có nữ phu tử và mama dạy lễ riêng đến dạy nàng cầm kỳ thư họa, cùng cả nữ công.

Phu nhân là kế thất, chẳng phải thân mẫu của tiểu thư, giữa hai người cũng có phần xa cách.

Bởi thế, phu nhân chỉ thi thoảng mới ghé qua viện Lê Phương thăm nàng.

Nghe nói tiểu thư đã nằm lỳ trong phòng suốt năm ngày, phu nhân sầm mặt, đích thân tới viện.

Lúc đó ta đang bưng bình nước tưới hoa.

Phu nhân vừa bước vào phòng tiểu thư, chẳng bao lâu đã vang lên một tiếng thét chói tai.

Là tiếng của tiểu thư!

Ngoài ra còn có tiếng nức nở từ đám nha hoàn.

Ta lập tức đặt bình nước xuống, quỳ gối ngoài cửa, nhưng thực chất là căng tai lắng nghe.

“Chỉ vì sợ đau mà định không xuống đất?” - Giọng phu nhân lạnh như băng,

“Con gái nhà danh gia thế tộc, ai mà chẳng từng trải qua chuyện này? 

Dù có khổ cũng phải chịu.

Còn các ngươi, nếu còn dám nuông chiều nàng, bán hết đi cho ta!”

Nửa canh giờ sau, phu nhân vén rèm bước ra, sắc mặt khó coi.

Khi ta vào phòng, chỉ thấy tiểu thư đang được Thu Nhạn và Tuyết Oanh đỡ từng bước dịch chuyển.

Khuôn mặt vốn đã trắng bệch, nay càng không còn chút huyết sắc nào.

Nước mắt trên má đã khô, vài sợi tóc rũ xuống bên trán, càng khiến nàng thêm phần tiều tụy.

Tất cả ánh mắt đều dừng ở chân nàng.

Vì tà váy bị vén lên đôi chút, ta mới nhìn thấy rõ đôi chân ấy.

Thứ đó, thật chẳng thể gọi là “chân”.

So với nắm tay ta còn nhỏ hơn.

Đi trong đôi hài tinh xảo, từng bước như hoa nở dưới chân, nhưng ta lại thấy, nàng là từng bước rướm máu.

Ở Ninh huyện ta, vốn ít khi theo lệ bó chân.

Nhưng vì tiểu thư sắp được gả cho nhà họ Tạ gia ở kinh thành, nên mới phải làm như những danh môn khuê nữ kia, bó chân từ nhỏ.

Hôm ấy, dù là Tuyết Oanh diễn rối bóng, hay Xuân Yến làm xiếc, đều không thể khiến tiểu thư nở nổi một nụ cười.

Nàng chỉ ngồi mãi trên giường, rất lâu không nói một lời.

Không biết là đang nghĩ gì.

11.

Từ hôm đó trở đi, mỗi ngày tiểu thư đều ra khỏi phòng đi dạo.

Chỉ là tâm tình chẳng bao giờ tốt, vẻ mặt lúc nào cũng buồn buồn.

Những người hầu quanh nàng ai nấy đều cố hết sức, chỉ mong có thể khiến tiểu thư mỉm cười đôi chút.

Viện Lê Phương có bốn nha hoàn nhị đẳng.

Xuân Yến biết diễn tạp kỹ, có chút công phu.

Hạ Uyên giỏi tết tóc, tài khéo nhất là việc chải đầu.

Thu Nhạn thì thạo bếp núc, lại giỏi nữ công, ngoài Trương nhũ mẫu ra, nàng là người mà tiểu thư tín nhiệm nhất.

Tuyết Oanh khéo biểu diễn rối bóng, lại giỏi cắt giấy thủ công.

Còn lại đều là mấy tiểu nha hoàn, tiểu đồng và bà tử như ta, chỉ được hầu hạ bên ngoài.

Phải lâu sau ta mới biết, đây đã là lần thứ hai tiểu thư bị ép bó chân.

Lần đầu là khi nàng mới năm tuổi, lúc đó thân mẫu nàng còn sống, vì thương con nên không lâu sau đã cởi bỏ.

Mãi đến khi Đại gia tái giá, tân phu nhân lại nhắc chuyện bó chân.

Đại gia vốn không quản chuyện hậu viện, nghe xong cũng chỉ thuận theo để mặc phu nhân an bài.

Vài năm nay, bó rồi lại bỏ, bỏ rồi lại bó, bao phen hành hạ, khiến thân thể tiểu thư vốn đã yếu lại càng thêm suy nhược.

Nghe hết chuyện ấy, ta chỉ biết âm thầm thở dài trong lòng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.