Đại viện thâm sâu, ngày tháng cứ thế trôi nhanh.
Chớp mắt, đã đến Trung thu.
Hôm ấy, sau bữa tiệc gia đình, tiểu thư ngồi bên cửa sổ ngắm trăng, mấy người hầu đứng quanh trò chuyện cùng nàng.
Hạ Uyên từ ngoài bước vào, nét mặt rạng rỡ:
“Hôm nay trong phủ bao trọn rạp hát, lát nữa sẽ khởi hành.
Tiểu thư, để nô tỳ chải đầu cho người.”
Từ lúc vào Phương gia đến nay, ta vẫn chưa từng bước chân ra khỏi cổng.
Mỗi khi tiểu thư xuất hành, cũng chỉ mang theo vài nha hoàn thân cận.
Nghĩ đến đó, ta không khỏi có chút ngưỡng mộ.
Không ngờ đến lúc tiểu thư chuẩn bị rời viện, Thu Nhạn lại gọi ta cùng đi.
Hai bên đường treo đầy lồng đèn hình dáng khác nhau.
Người qua kẻ lại, chen vai sát cánh, vô cùng náo nhiệt.
Ta đi sau kiệu tiểu thư, vừa bước vừa nhìn ngó khắp nơi, trong lòng vô cùng háo hức.
Tới rạp hát, ta theo tiểu thư vào gian phòng bao xem kịch.
Trong phòng chỉ có tiểu thư và năm nha hoàn chúng ta, bầu không khí khá thoải mái.
Tiểu thư bảo chúng ta ăn điểm tâm và trái cây trên bàn.
Mọi người vừa ăn vừa chuyện trò rôm rả, bàn luận về các đào kép đang diễn trên sân khấu đối diện.
Ai nấy đều nhất trí rằng, cô đào hát vai tiểu đán hôm nay thật nổi bật.
Giọng hát trong vắt, dáng điệu lại uyển chuyển mềm mại.
Trong tiếng cười nói, mấy hồi tuồng cũng đã khép lại, mọi người lên xe trở về.
Tiểu thư vừa lên cỗ xe, Tuyết Oanh chợt nói với ta:
“A, tiểu thư để quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-con-mai/2766893/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.